Hắn là vương gia y là tướng quân,y yêu vị vương gia đó thật lòng mà bất chấp,hắn muốn vị trí quân vương y cũng không ngần ngại chỉ vì muốn chiếc ghế quân vương thuộc về hắn,y nguyện hi sinh ra chiến trường khốc liệt tiêu diệt quân giặc,y không ngại khổ,không ngại khó khăn,không ngại nhiều lần thập tử nhất sinh đứng giữa ranh giới của tử thần,khổ như thế đau như thế nhưng y cũng chỉ mong có thể thấy được nụ cười trên gương mặt hắn cũng chỉ vì y quá yêu hắn,trái tim y và tâm hồn cũng đã trao cho hắn,suất 5 năm gian khó ròng rã cuối cùng y cũng đã chiến thắng,đã diệt hết quân giặc,giữ cho đất nước thái bình,giữ được chiếc ghế quân vương cho hắn,y oanh liệt chiến thắng mà trở về. Nhờ sự giúp đỡ của y hắn đã thuận lợi mà lên được chiếc ghế quân vương, một vị thế trên vạn người,y cũng thành đại tướng quân dưới trướng hắn,một người dưới một người trên vạn người. Hắn giờ đây thành bậc đế vương có quyền có thế trong tay,không thiếu thứ gì nên đã quên mất y,đã quên mất những gian lao,khổ sở y đã chịu đựng để đưa hắn tới vị trí như hôm nay,ngoảnh mặt cái hắn liền đi sủng ái một người con gái khác,hắn từng bước lập nàng lên làm hậu ngay trước mặt y, hắn xem nàng ấy như bảo bối, như vật quý báu trong tim, nâng niu nàng ấy từng ly từng tí như thủy tinh mỏng trong tay chỉ sợ đụng nhẹ liền vỡ mất, hắn quan tâm yêu chiều một mình nàng nhưng lại quên đi hình bóng của y, người đã vì hắn mà làm tất cả, một người luôn đi sau hắn, luôn bảo vệ che chắn hàng ngàn mũi tên cho hắn để rồi nhận lại hàng ngàn thương tích dù đau thấu xương nhưng đã bao giờ y thốt ra một lời than thở hay một lời quở trách hắn chưa, y vẫn chỉ lằng lặng chịu đựng mà hắn thì vẫn xem y như vô hình mà sủng ái nàng ấy, y biết hắn giờ đây chỉ coi y là kẻ hầu người hạ không hơn không kém, là một con chó trung thành của hắn, thế nhưng y vẫn chọn ở lại, ở lại bảo vệ hắn, để nhìn hắn dù chỉ một lần cũng được, cũng chính vì thế mà hằng đêm y trằn trọc u uất không tan u sầu không giải, y chỉ mãi lẳng lặng cố giữ lại sự nhung nhớ, cố kìm hãm, cố chấn an chính mình, nhiều lần y thấy hắn y rất muốn, rất muốn chạm đến gương mặt thanh lãnh tự cao của hắn nhưng cuối cùng y vẫn không làm được, y biết mình không thể chạm tới cũng không thể mơ tưởng tới hắn vì y sợ, sợ hắn sẽ xa lánh y mà ghét bỏ y nên chỉ biết cố gắng làm thật tốt bổn phận dưới trướng hắn, y cứ ngỡ như thế đã là tốt nhất, y tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp khi y làm thế. Nhưng cuối cùng y tính vẫn không bằng trời tính, chỉ vì một lần sơ xuất, chỉ vì muốn bảo vệ hắn chu toàn mà y đã để nàng ấy, để người hắn yêu, để người hắn nâng niu che chở bị thương, hắn liền tức giận mắng y một cách thậm tệ, chửi rủa y đủ kiểu, hành hạ y đến nỗi thương tích đầy mình, vết thương mới trồng lên vết thương cũ, y đau đớn mà hôn mê mất 3 ngày hắn cũng chẳng quan tâm y, chẳng để ý đến y dù chỉ một lần cũng không, sau khi tỉnh lại y vẫn là y vẫn nhẫn nhịn vẫn cố làm tốt bổn phận của mình nhưng hắn thì sao, hắn thì hay rồi hắn nghe lời nàng ta nói, sợ y soán vị mà giáng chức y, bắt nhốt y vào đại lao nơi tối tăm lạnh lẽo nhất, y không nhìn thấy mặt trời, cũng không nhìn thấy ánh sáng, tim y thật lạnh cũng thật đáng thương chỉ vì chịu đựng quá nhiều nên mới như thế, y thật tội nghiệp, thật đáng thương đến mức nào, hắn cuối cùng cũng chịu gặp y, nhưng lần gặp mặt này hắn lại muốn lấy mạng y, hắn không ngần ngại mà chĩa kiếm thẳng tim y. Y cuối cùng cũng hiểu tất cả điều y làm đều vô nghĩa, đều như một đứa ngốc cứ đâm đầu vào nguy hiểm vì hắn, để rồi ngay cả một chút thương cảm hắn cũng không đành lòng mà cho y, bây giờ y giống như một con chó bị bỏ rơi không nơi nương tựa, trong vô thức trên gò má của y liền xuất hiện những giọt nước, y đang khóc, thật sự đang khóc suất những năm tháng đau khổ đây là lần đầu tiên y rơi lệ cũng và cũng là lần cuối cùng y đau, hắn cũng chính là vị quân vương ấy trước đây chưa từng thấy y khóc, đến lúc thấy rồi lại thấy y tỏ vẻ yếu đuối, tưởng y tỏ vẻ đáng thương muốn được hắn tha tội, nhưng hắn nào ngờ được trái tim y giờ rất đau, đau đến nỗi không còn cảm giác được cơn đau nữa liền chở nên vô tâm vô phế, một trái tim đã không còn lành lặn như năm nào, trên đấy trên trái tim nhỏ bé của y như có hàng ngàn mũi tên, hàng ngàn thanh đao đâm xuyên qua chỉ còn lại hàng ngàn vết sẹo không thể chữa lành, trong vô thức của vị quân vương ấy y liền nở một nụ cười, khóe miệng y kéo dài trên gương mặt ôn nhu để lộ ra hàm răng trắng muốt đẹp đến diễm lệ, nhưng nụ cười đó lại u ám đau buồn đến khó tả, ngay cả bậc quân vương ấy cx không thể hiểu không thể biết y nghĩ gì chỉ đứng yên như phỗng mà nhìn y nhìn người đang đứng trước mặt mình, thanh kiếm của hắn vẫn ở đấy, vẫn chĩa thẳng vào tim y , y nhìn hắn mà bước tới một bước, hai bước rồi ba bước y từ từ chậm rãi mà bước tới, kiếm vẫn thế vẫn ở đó vẫn ở nơi tim y mà từ từ từng nhát từng đường đâm xuyên qua da thịt y rồi xuyên qua tim y, máu cũng từ đó má chảy ra, từng giọt từng giọt liền thấm ướt áo của y một màu loang lổ, y cx không cảm giác, cx không đau thật sao?
Không phải y cx là con người y cx có cảm giác, cx biết đau chứ chỉ là y đã quen đã quen với nỗi đau thấu tim nên y không có cảm giác gì là đúng thôi, còn hắn vị quân vương đứng ngây ra nhìn y từ nãy giờ liền giật mình mà hoàn hồn, tay hắn cứ run lên, tim thì nhói đau mội cách lạ thường, trái tim hắn cứ như bị siết lại, hầu kết nhấp nhô muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra điều gì, y mệt rồi y thật sự đã mệt rồi, y chọn cách ra đi để lại mình hắn, để lại mình hắn ôm nỗi đau ở lại, để lại mình hắn trong nhà lao tối tăm lạnh lẽo ngồi thẫn thờ ôm xác của y,... y bỏ lại tất cả với nụ cười trên môi như đã thỏa mãn điều gì như muốn nói rằng y đã làm tốt rồi y thật sự đã làm tốt rồi, cx đến lúc y phải đi phải rời xa hắn, y không hối hận cũng không hận hắn y chỉ buồn cho chính bản thân mình đã lỡ yêu hắn. Còn hắn, hắn thật đáng thương tận tới lúc y đi rồi, y đã rời xa hắn mãi mãi rồi hắn mới nhận ra y quan trọng với hắn như thế nào, hắn yêu y đến nhường nào, hắn muốn bù đắp cho y, nhưng chỉ tiếc hắn nhận ra quá muộn, người hắn yêu đã chết rồi y đi rồi, ngoài trời hoa hải đường cx đã rơi những đóa hoa hải đường 5 cánh cứ từ từ mà rơi xuống thềm đất đá, y đi bỏ lại hắn bỏ lại vị quân vương ấy cô độc một mình giữa trốn nhân sinh.
___END___