Pằng !!!
Là...là..tiếng súng sao.
Đúng là tiếng súng mà, mùi của nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, ngay bên tai cậu thôi.
Máu, máu chảy từ đôi mắt của cậu xuống ...chảy rất nhiều...Hâh....Hắn như vậy, mà lại thực sự bắn chết cậu. Hắn như vậy, mà lại thực sự cướp đi ánh sáng, cướp đi đôi mắt xinh đẹp mà hằng đêm hắn vẫn thường say mê âu yếm.
Khốn nạn.
Lòng cậu vốn đã lạnh giá, giờ đây bỗng nhiên lại thêm chua xót nặng nề. Trước kia dù cho cậu có bị hắn hành hạ, cường bạo tàn nhẫn ra sao, nhưng trong tim cậu vẫn yêu hắn, vẫn muốn được bên cạnh hắn. Vẫn tin tưởng vào một ngày nào đó hắn sẽ đưa cậu quay về quãng thời gian tươi đẹp ấy.
Những lời nói ân cần, những chỉ dịu dàng của hắn lúc trước vẫn còn hiện nguyên trong tâm trí cậu.
Hắn nói sẽ yêu thương cậu, nhưng lại đánh đập cậu không thương tiếc !!!
Hắn nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng lại để cho kẻ khác đến chà đạp và cưỡng hiếp cậu !!!
Hắn nói cả đời này sẽ chỉ yêu mình cậu, nhưng hiện tại lại đang ở trước mặt cậu tình tứ, âu yếm một tên điếm lẳng lơ.
Cậu muốn hận hắn, căm thù hắn, muốn hắn phải cảm nhận được thế nào là sự thống khổ tột cùng. Nhưng cậu lại không làm được. Cậu thấy bản thân sao lại có thể yếu đuối và hèn nhát tới như vậy !!!
Phải chăng là cái thứ tình cảm ấy đang quấn chặt lấy trái tim cậu, và ăn mòn đi tâm trí của cậu, khiến cho cậu mãi mãi không kháng cự được.
Cậu đau quá !!...rất...đau...cậu mong sao khi chết đi, bản thân có thể buông bỏ được mọi thứ, quên đi hết thảy những kí ức đau thương này. Để kiếp sau sẽ có được chút ánh sáng chiếu soi xuống cuộc đời của cậu.
Mọi thứ đã qua rồi, cậu nằm gục xuống, từng giọt nước mắt mặn chát chảy ra từ khóe mắt nhuộm đỏ máu của cậu đã lăn xuống. Đau đớn, buồn tủi, khổ nhục, đắng cay đều sẽ theo đó mà trôi đi hết.
-"......"
****
-" Cắt cắt cắt....!!! Được rồi, hôm nay các cậu làm rất tốt, cũng đến giờ ăn trưa rồi, mau mau thu don rồi ra dùng cơm, bữa này tôi đãi ".
-" Được nha đạo diễn "
-" Chất quá anh ơi !!!"
Cả đoàn phim chỉ đợi nghe thấy thế là đã rất phấn khởi rồi, haha, mấy khi đã được đạo diễn mời đi ăn chứ hả.
-" Đạo diễn, anh mau gọi người ra tẩy hết máu giả trên mặt tôi đi đã chứ, khó chịu quá đi mất ". Việt bỗng lên tiếng.
-" Không sao đâu đạo diễn, mọi người đi trước đi, thợ trang điểm còn đang bận cảnh tiếp theo mà, để tôi làm giúp cậu ấy là được rồi."
-" Ừm, vậy Nam ở lại giúp cậu ấy đi, nhưng làm xong lẹ rồi ra ăn cơm nghe không ".
-" Được "
*****
Anh dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng lau mấy vết bẩn trên khuôn mặt cậu. Từng vệt quệt sạch đi, lại dần hiện ra từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt của cậu. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt ấy của cậu trông thật đẹp...không....phải nói là rất đẹp, nó tinh khiết như những viên pha lê vậy !!!. Làn da trắng sáng, đôi môi nhuốm hồng, càng làm anh khó kiềm chế được mà muốn hôn lên nó.
Anh vẫn luôn đơn phương yêu cậu, luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cậu, chỉ mong có một ngày cậu sẽ nhận ra được tình cảm chân thành của mình.
-'' Anh lau kĩ quá rồi đó, vậy là ổn rồi ?! Chúng ta mau ra dùng bữa thôi, đói lắm rồi ". Chưa kịp nhìn anh thì cậu đã chạy tung tăng ra ngoài rồi, đúng là hiếu động mà. Nhìn cậu như vậy mà anh chỉ biết bật cười, nhưng lại tức khắc bước theo ngay bên cạnh cậu.
18h Phòng ăn
-"Yêu mà không dũng cảm nói ra, thì biết khi nào mới tới được với nhau chứ hả tên ngốc này". Cậu bạn thân của Nam vừa nói vừa dí nhẹ vô đầu cậu.
-" Ai mà biết được liệu người ta có...có...có thích yêu người đồng giới không hửm, nhỡ làm anh ấy chạy mất thì sao ". Cậu cũng muốn tỏ tình với anh lắm chứ bộ, nhưng nếu không thành công thì chả phải sau này hết cơ hội gặp mặt nhau nữa hay sao.
-" Tao đoán chắc 100% là ổng kết mày thật luôn, mày nhìn xem, kìa kìa, đó ổng vẫn còn đang ngó sang đây nak, còn không tin tao đi, không tỏ tình ngay là mày ế cả đời nha con, được hay không thì cũng đỡ cho sau này khỏi phải áy náy, tuổi trẻ mà, nên trải ít sự đời để mau lớn, ha "
Cậu thấy hoang mang quá, liệu bản thân có nên nghe theo nó không nhỉ @_@
-" Nhưng tao phải làm sao ?? Khó quá mày "
-" Lại đây tao nói nhỏ cho này...........yên tâm, quả này mày chắc chắn sẽ biết là ông có thích mày hay không liền à, haha "
*****
21h Tại phòng ngủ của Việt
Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, bước tới đây rồi thì hẳn đã không còn đường quay lại nữa, thôi tới đâu hay tới đó vậy, chết thì chết.
Cạch !
Cửa phòng tắm của anh được mở ra. Nhưng đập vào mắt anh lại là cái gì vậy trời !!!
Một cảnh xuân xanh tươi mát đang phô bày ra ngay trước mắt anh, và cái người đang ngồi trên giường của anh lại là người mà anh đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua, nghiễm nhiên lại xuất hiện cùng lúc ở đây, ngay tại chỗ này, hâh, đúng là có nằm mơ anh cũng không thể ngờ tới được, bản thân thật đúng có phúc quá rồi.
Thấy anh đứng đó mà không có nói gì, cậu liền có chút sợ hãi nên cậu quyết đứng dậy ấp a ấp úng nói :" Chúc...chúc mừng sinh nhật anh nha, tôi...tôi tuy là chúc...chúc mừng hơi...hơi...sớm...nhưng...nhưng vì tôi ...có...có...có chuyện muốn nói với anh tôi....sợ...sợ tới sinh nhật thật sự của anh thì...thì bản thân có còn can đảm để thổ lộ, tôi...tôi biết anh thích cây cảnh nên, nên đặc biệt mua một vài chậu hoa về để tặng cho anh, mong anh đừng có chê cười ..." mấy câu cuối giọng cậu lại càng nhỏ dần, nhỏ tới mức anh phải đưa mặt mình tới sát đôi môi của cậu mới có thể nghe ra được đôi chữ.
-" Hừm, vậy rốt cuộc là cậu có chuyện gì vậy hả ?!, bé con " . Anh ghé đôi môi mình lại thật gần tai cậu, hơi cố tình mà phả nhẹ chút hơi thở vào đó làm cậu lại bỗng có chút run run.
Cậu hít một hơi thật sâu lấy hết sự cam đảm còn sót lại của mình mà lớn tiếng nói :" Tôi thích anh, thích anh rất rất lâu rồi, nhưng nhưng vì tôi sợ anh ghê tởm tôi nên....ưm...ư..."
Anh không muốn nghe tiếp những lời nói đó nữa, thứ anh muốn nghe đã nghe rất rõ rồi, nên giờ phút này anh chỉ muốn chiếm giữ lấy cậu thôi. Anh ghì chặt cổ cậu lại đưa lưỡi cậy mở lấy hàm răng của cậu mà khuấy đảo toàn bộ, anh muốn mút chặt chiếc lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào này của cậu, nó rất ngọt, anh rất thích, thích luôn cả chủ của nó. Chiếc nhẫn trong túi anh, chắc phải đợi tới ngày mai rồi...
Hai người tay trong tay quấn chặt lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở của đối phương, hóa ra muốn có được tình yêu lại đơn giản tới như vậy.
.......