Nihào mn mình là Lục Thất Quỳnh! Tớ biết rằng trong tình yêu ai cũng sẽ có những niềm vui , nhưng cx có đau thương . Nên hôm nay tớ cho 1 tác phẩm Yêu Thì phải đi .
khi tiếng chuông nhà thờ vang lên thì cũng là lúc em phải cách ca nơi đây. Em biết rằng mình có lỗi khi để anh lại trên dương gian lạnh lẽo mà đôi ta đã cũng nhau sưởi âm trái tim cùng nhau. Trong một lần em đang say giấc trên con phố nhỏ hẹp vô tâm , thì anh đã là ánh mang em ra khỏi con phố tăm tối và cho em cảm nhận đc màu sắc của nhân loai. Nhưng... chuyện gì cũng sẽ đến , em đã ngất trong căn bệnh máu trắng hiểm nghèo. Lúc này em đã rất hận rằng mình không còn thời gian bên anh nữa, khi chìm sâu trong nỗi sầu thì anh đã nói: Nêu em có đi thì anh và em sẽ mãi chung thủy âm dương. Tôi đã ra đi trong tiếng chuông nhà thờ với sự ấm áp của trái tim anh đã luôn động viên em hãy thả sự lo âu.
Đây là câu truyện cảm động khi 1 cô gái hiểm nghèo đã chung thủy âm dương cùng với người đã cứu mạng cô