Niềm vui to lớn của một đứa lo sợ rớt thi tuyển sinh lớp 10 như tôi là được xếp vào lớp chọn xuất sắc nhất khối -10A1 nhờ vào điểm tiếng anh cao bất thường của mình.
Tôi đã định sẵn trong đầu là thế nào cũng phải tìm một anh soái ca ngôn tình, học giỏi, đẹp trai, tài năng, ga lăng để làm... idol! Bởi lẽ đinh nghĩa của cái lớp này là những thành phần tinh anh nhất của xã hội rồi!
Nhưng mà tôi đã lầm...
Nơi tập thể này, tôi không tìm thấy được kiểu idol mà mình mong muốn, mà chỉ tìm được những con người mọt sách, mắt còn cao hơn đầu.
Bạn nói đúng rồi đấy, đó gọi là hội chứng *chảnh dog*!
Và vì thế, tôi- một đứa bị lệch môn nghiêm trọng và không có tài năng gì bị cô lập.
Cho đến khi, tôi nhìn thấy cậu.
Dưới đôi mắt cận nặng mà chưa đeo kính lên của tôi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi cứ tưởng bạch mã hoàng tử của mình đã đến.
Không phải cậu đẹp trai, mà là đúng như nghĩa gốc, bạch mã=trắng, da cậu trắng còn hơn da một đứa con gái như tôi.
Khi đó, cậu ôm vai bá cổ hai người bạn của mình, vui vẻ cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, và cũng khi đó, một người mù mặt như tôi đã ấn tượng với cậu, chàng trai có nụ cười tỏa nắng.
Sau đó, chuyện tình bắt đầu.
Tôi bắt đầu những ngày học đầu tiên với vị trí trong góc khuất bàn năm của mình, bởi vì không ai chịu ngồi với một người xa lạ.
Không biết tại sao, cậu lại ngồi sau lưng tôi.
Tôi cứng người, khựng lại rồi quay đầu khi cậu chạm vai.
-" Chào nha". Cậu cười
" Chào.." Tôi cứng nhắc đáp lời. Lúc này tôi mới nhìn kĩ mặt của cậu, da cậu trắng thật, điều đó đã vớt vát lại khuôn mặt vốn không quá nổi bật, khiến nó trở nên ưa nhìn hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn hơi thất vọng, chắc có lẽ tôi quá chú trọng bề ngoại sao?
" Cậu tên gì?". cậu hỏi
" Hân... còn cậu?"
-" Tiến, Vĩnh Tiến" cậu cười cười trả lời. Nghe cậu nói, tôi chỉ âm thầm ghi nhớ, rồi cũng cười rồi quay người lên.
Từ đó, cậu trở thành một người bạn của tôi.
Khi mới vào lớp này, tôi đã từng hi vọng rất nhiều, tự hào rất nhiều, nhưng đến khi thực tế hiện ra, tôi lại cảm thấy bản thân quá hiếu thắng.
Chương trình học nâng cao, toán, lý. hóa, sinh bài tập chất đống, thầy cô giảng toàn đi sâu vào kiến thức dành cho học sinh giỏi, đặc biệt mỗi giáo viên còn *ưu ái* cho chúng tôi một bộ đề kiểm tra khác biệt nhất trong 12 khối lớp 10.
Tôi không hiểu, tiếp thu không kịp, gặp đề khó cũng không hỏi được ai, vì thế, tôi ngày càng lầm lì, ngày càng ít nói, ngày càng thấy bản thân vô dụng chẳng làm được gì, ai hỏi cũng chỉ lắc đầu không biết.
Khi đó, sự nhiệt tình của tôi đối với việc học mất dần đi, tôi cũng không còn dám tiếp xúc làm quen bạn nào trong lớp nữa, kể cả cậu.
Thế nhưng, cậu lại không bỏ mặt tôi.
Lúc tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng nhất, cậu lại tìm cớ mượn tập tôi chép bài, còn khen chữ tôi đẹp và chép đầy đủ hơn cậu, khi đó tự dưng tôi cảm thấy mình còn hữu dụng, ít nhất ánh mắt của cậu dễ chịu hơn của những bạn học khác nhìn tôi.
Còn vì sao cậu khen chữ tôi đẹp, chắc là vì chữ tôi dễ đọc hơn chữ cậu, vì cô dạy văn từng nhận xét rằng * cái chữ này tôi vẽ đám rừng còn dễ đọc hơn *.
Nhưng mà, dù một điều rất nhỏ thôi, nhưng lại khiến trái tim vốn chai lì của tôi bỗng chốc ấm áp vô cùng.
Và về sau, cậu dường như bị " lười hóa ", tất cả các kiến thức mà tôi chép lại đầy đủ trong tập, sẽ được cậu mượn và sao chép đầu tiên.
Không biết nên vui hay nên buồn!
Thân với cậu lâu, tôi chẳng thấy cậu có ưu điểm gì ngoài ga lăng và giỏi Tiếng Anh, có lẽ vậy. Cậu không phải giỏi Anh nhất trong lớp, nhưng với trình độ của tôi, thì khả năng Anh của cậu đã được tôn lên cấp bậc đại thần rồi.
Vì thế, mỗi giờ kiểm tra Anh, tôi lại quay xuống hỏi cậu, cậu sẽ viết từ cần điền vào giấy nháp, rồi để trước bàn cho tôi xem.
Vì thế, lần đấy tôi được 5đ.
Lý do, chữ cậu xấu quá, tôi nhìn không ra.
Tôi còn cảm thấy, trong 5đ này còn có tình thương bao la ấm áp của thầy.
Và từ đó, tôi chỉ hỏi cậu trắc nghiệm, tự luận thì chém đẹp.
Gắn bó được hơn nửa năm, tôi đã đạt được danh hiệu * lạnh lùng girl* trong lớp.
Khi nghe họ đặt biệt danh này cho tôi, tôi cũng chỉ biết cười khổ.
Không được hoan nghênh+ ít nói+ ít tham gia phong trào= lạnh lùng.
Mà thôi, ít nhất cái từ lạnh lùng này cũng chứng tỏ tôi là một người chững chạc trưởng thành đi?
Cái thời gian cắm trại có lẽ là khoảng thời gian tôi thấy hòa nhập với lớp nhất.
Cùng ăn cơm chung, ngủ chung, chơi trò chơi chung.
Và không biết sao, tôi dường như không tồn tại trong lớp lại được tất cả mọi người nhớ tên.
Trong khi tôi còn không biết ai là ai thì họ đã gọi tên tôi như thân quen lắm rồi.
Chắc là có cậu, tôi nghĩ vậy.
Mỗi lần có việc gì, hoạt động gì, cậu cũng đều réo tên tôi.
Lúc đó thấy phiền thật đấy, còn giờ thì cảm thấy biết ơn.
Thanh xuân có cậu, thật tốt!
Hôm cắm trại đó chơi rất vui, mọi người đều ra ngoài hoạt động, chỉ có tôi với cậu ngồi trong lớp.
Cậu hào hứng rủ tôi cùng lập tổ đội chơi game.
Tôi lạnh nhạt từ chối: " Tớ bắn dở lắm, tụt rank cậu thì khổ"
Cậu vui vẻ nói: " Không sao, tớ bắn giỏi, tớ kéo cậu!"
" Không cần" tôi lắc đầu: " Cậu chơi đi, tớ xem!"
Cậu năn nỉ một hồi, thấy tôi vẫn không thay đổi quyết định, mới thở dài mở game chơi solo.
Đây là một bộ game sinh tồn, 50 người một bản đồ, dùng tất cả các vũ khí mình nhận được để tiêu diệt kẻ địch, người còn sống cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
Cậu chơi rất chăm chú, kĩ thuật cũng không tồi, vì thế tôi và cậu bị cuốn theo, sáp lại gần nhau lúc nào cũng không hay.
Tình cảnh lúc này, tôi+ cậu cùng mặc áo cặp( áo lớp), ngồi chung trên một chiếc ghế và ghé đầu vào nhau, hình ảnh đủ thân mật.
Dường như bắt đầu từ lúc đó, mối quan hệ của chúng tôi trở nên phức tạp hơn.
Và tôi cũng dần dần nhận ra rằng, cậu chỉ quan tâm đến một đứa con gái là tôi.
Quan tâm một cách nhiệt tình và đáng ngờ.
Cho đến khi tôi nhận thấy điều đó, thì đã qua buổi cắm trại mấy tháng rồi, chúng tôi cũng bước vào giai đoạn ôn thi.
Hôm đó, cậu chủ động nhắn tin zalo với tôi.
[ Đang làm gì đó? ]
Đó là một buổi cuối tuần, tôi đang xem phim vui vẻ, thì khung chat nhảy lên.
Tôi nhập tin trả lời: [Đang xem phim ]
[ Rảnh không?]
[ Chi vậy? ]
[ Không, chỉ muốn nói chuyện chơi thôi!]
[ Ok] Tôi gửi thêm một cái icon, rồi tắt bộ phim đang xem đi, vừa xong cậu đã nhắn lại.
[ Sắp thi rồi ha? Nhanh thật đấy, mới đây sắp lên 11 rồi]
[ Ừ]
[ Mà Hân này]
Tôi ngạc nhiên, cảm thấy như cậu sắp nói một chuyện gì đó rất quan trọng.
[ Tớ muốn nói với cậu chuyện này, mà không biết có nên không?]
[ Chuyện gì?] tôi thấp thỏm đáp lại.
[ Không biết có nên nói không...]
Đừng nói, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhắn:
[ Nói đi!]
[ Tớ nói, nhưng cậu không được giận nhé]
[ Không giận đâu, hứa, nói đi]. tôi tò mò, đáp án đã có sẵn trong đầu nhưng vẫn cứ như mơ hồ không rõ ràng.
Bên kia soạn tin một hồi lâu, mới hiện lên ba chữ.
[ Tớ thích cậu ]
Nhìn ba chữ đó, tôi bất giác đứng hình.
Cảm thấy bản thân không nhìn rõ nữa, hình như tăng độ lên rồi.
Vì thế, tôi ôm tâm lý may mắn, nhắn lại:
[ Cậu nói đùa phải không? ]
Cậu dường như chờ đã lâu, khi thấy tôi đáp liền lập tức nhắn lại:
[ Không đùa, tớ nói thật, tớ thích cậu lâu rồi! ]
[ Tại sao? Tớ...không có gì tốt, cậu thích tớ ở điểm nào?]
Nhắn xong, tôi hồi hộp chờ đợi, có lẽ tôi muốn cậu tâng bốc, khen ngợi mình chăng?
Cậu đáp : [ Cậu rất tốt, lại hay giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp, có thể tớ thích tích cách của cậu!]
Tôi thở dài, người bạn thân của tôi, khi cậu nói ra điều này, dường như đã cắt đứt một phần gì đó giữa chúng ta rồi!
[ Xin lỗi! Cậu tốt lắm, nhưng tớ còn đi học, không muốn yêu đương!]
Tôi lấy lí do đó để từ chối cậu, chờ một hồi lâu, cậu cũng không trả lời, tôi nghĩ bản thân có nên an ủi cậu hay không hay cứ để cậu yên tĩnh. Thế nhưng, lúc tôi định từ bỏ, cậu lại nhắn:
[ Lúc nãy cậu hứa không giận tớ?]
[ Ừ!]
[ Vậy nếu tớ nói... chuyện lúc nãy là do tớ thua bạn bè và phải thực hiện thử thách tỏ tình một cô gái bất kì, cậu tin không?]
Tôi khựng người, hôm nay cần phải lau mắt hơn nhiều.
[ Ừ, tin chứ ]
[ Vậy tốt... ừ... tớ có việc, mai gặp, bye]
[ Bye!]
Kết thúc cuộc trò chuyện, avt của cậu ấy cũng xám lại.
Tôi vẫn còn mơ màng, không nhớ bản thân vừa trải qua điều gì?
Cậu đùa thật, hay là giả?
Cho đến thứ hai hôm sau, tôi trở lại trường, nhìn nụ cười cố ra vẻ bình thường của cậu, tôi mới biết rằng đó là giả.
Cậu viện cớ hay lắm, tí nữa tôi đã tin thật.
Từ đó, tôi và cậu trở nên xa lạ, không thể nói cười như xưa được nữa.
Vì trong mối quan hệ này, cậu là người lựa chọn kết thúc, mà tôi là người quyết định.
Hết năm lớp 10 đó, cậu dường như trở lại như xưa, chạm vai tôi tươi cười hỏi: " Cậu học khối nào?"
" C, còn cậu?"
Cậu cười: " Chắc tớ cũng học C"
Cho đến khi sắp xếp khối lớp 11, tôi mới phát hiện, cậu không học C, mà tiếp tục học A1 rồi.
Hụt hẫng, tôi cười nhạt nhìn những phiến lá rủ xuống ô cửa sổ, khẽ nói : " Tạm biệt!"
Cảm ơn cậu đã khiến thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp. Hẹn gặp lại nhé, chàng trai ấm áp của tôi!!