Tui là Nguyệt Ánh - một nhà hoạ sĩ nổi tiếng
Mới đây không lâu (khoảng 10 phút trước thôi) tôi vẫn còn ngồi chung với đám bạn ăn liên hoan để chúc mừng tui được thành danh nhờ vào bức tranh iu quý mà tui vẻ ra. Nào ngờ chưa kịp liên hoan đột nhiên tui thấy chóng mặt liền ngất đi.
Mọi người trong mắt tôi dần dần mờ ảo.
Bỗng nhiên có một ánh sáng chiếu vào mắt tôi.
Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà đã thấy sang trọng.
Không lẽ mình đang mơ, ước gì giấc mơ này hông bao giờ tỉnh nhỉ?-Tôi vừa suy nghĩ vừa cười.
Chợt nhận ra có tiếng bước chân vào tôi giả vờ ngủ.
Tôi he hé nhìn xem đó là ai.
Bổng tôi không tin vào mắt mình .Một đứa bé chỉ mới khoảng 10 tuổi. Mặt trên mình bộ y phục cổ trang với hai loạn tóc được cột lên cao.
Tôi sững sờ bật dậy.
-"Tiểu thư. Người tỉnh rồi ạ."
-"Tiểu thư"! Em đang gọi ai thế? - Tôi hỏi
-"Em đang gọi người ạ!"
...
Cái quái gì đang xảy ra thế?! Mình có đi đóng phim đâu? Mà mình nhớ là mình đang ở chung với đám bạn mà! Không lẽ mấy đứa đó đang giỡn với mình!?- Tôi nghĩ
Em ấy ngơ ngác nhìn tôi
Tôi định đứng dậy nhưng chưa đi được vài bước thì...
Rầm! - Tôi ngã trên nền đất với cái đau quằn quại trên chân
-"Tiểu thư có sao không ạ !?"- Em ấy hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng
-"Ta không sao."
Rồi em ấy dìu tôi lên giường. Tôi ngơ ngác nhìn quanh đâu đâu cũng lạ lẫm.
-"Đây là đâu vậy?"-Tôi quay sang hỏi
-"Tiểu thư không nhớ sao ạ?"
Tôi lắc đầu
Lúc này, em ấy nhìn có vẻ đang lo lắng một điều gì đó rồi chạy vụt đi ngay. Còn tôi, tôi chả hỉu sao tui lại nằm đây với cái chân đau này.
-Nhà sản xuất phim này cũng đầu tư gớm! Cảm giác chân bị đau cứ như thật ấy.
Lúc này tôi ngồi suy tư nhưng không ngờ rằng sắp có điều gì đó kinh khủng đến.
Tôi ngồi được một lúc lâu thì lại có người đến.
Lần này thì nhiều người hơn so với lúc đầu.
-Khi nào mới diễn xong đây? Mình muốn về nhà! Mình còn chưa được ăn liên hoan mà đã bắt mình tới đây rồi!- Tôi suy nghĩ với vẻ mặt "chầm cảm"
Tôi còn chìm đắm trong tư tưởng của mình thì...
-"Con không sao chứ?!"- Một người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến
-"Dạ không sao ạ!"-Tôi trả lời ngay và luôn
-"Thưa dì, dì có thể cho con về nhà được không ạ?!"
Mặt dì ấy đột nhiên biến dạng à nhầm thay đổi đi.
-"Đây là nhà con mà !?Con ...con không nhớ sao??"- Dì nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng
Tôi lại lắc đầu.
Dì ấy sững sờ, đột nhiên ngồi thụp xuống đất.
-"Dì lên đây ngồi đi ạ !! Dưới đất lạnh lắm ạ!"
Dì ấy lại một lần nữa lo lắng nhìn tôi.
-"Mời ..mời thái y vào xem! Mau lên!"-Dì ấy quay sang hỏi giọng nghẹn ngào
Sau khi bắt mạch cho tôi xong, tôi không thấy họ nữa.
-"Tiểu thư có nhớ tên em không ạ?!"- A Ly nghẹn ngào quay sang hỏi tôi
-"Ta không nhớ"-Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột
-"Em tên là A Ly ạ"?
-Ừ! Ta nhớ rồi"
Rồi tôi cứ ngồi mãi ngồi mãi mà vẫn chưa thấy nhà sản xuất đoàn phim đâu cả, thế là tôi quyết định xuống giường với những bước chân yếu ớt.
Lần này tui đã rút kinh nghiệm từ lúc nãy nên là tui đã vịn tay zô tường để đi cho dễ(thấy tui thông minh hơm).
Tuy vậy thoi chứ đi chưa được vài bước là tui lại mệt lử, thế là .....mn cũng hỉu rồi đấy!
Rầm! Lại ngã thêm một lần nữa ( Trời ơi tui bất lực luôn á)
Nghe tiếng động nên A Ly chạy vào đỡ tui đứng dậy chứ không là tui bị chết cóng rồi vì dưới nền siu siu siu ( đã tỉnh lượt 1000 chữ ^.^) lạnh .
-"Tiểu thư muốn đi ra ngoài sao không gọi em ?"
-"Ta không muốn làm phiền mụi!"-Cười trừ
-"Chân của tiểu thư chưa khỏi mà nên không thể đi được đâu! Vậy nên tiểu thư muốn gì thì cứ nói với em là được!"
-"Được rồi!! Được rồi"
Sau khi em ấy đưa tui ra ngoài, nhìn khung cảnh xung quanh tui lại thấy quen một cách kì lạ!
-"Đây không phải là khung cảnh mà mình đã vẽ sao?! Sao lại giống hệt nhau vậy!Mà nghĩ kĩ lại thì mọi người ở đây đều kì lạ còn có vết thương ở chân này nữa? Không phải chứ!"-Tui đang suy nghĩ với ánh mắt trầm tư
-"Aaaaaaaaa!"-Tôi hét lên
Mn ai góp ý kiến với ạ.
Mn nghĩ mk nên viết thêm không ạ??
Mong mn góp ý.