Tôi... thích cậu ấy. Cũng chẳng biết bao lâu rồi? Hình như là 3 năm. Trong 3 năm ấy, cậu thậm chí còn chẳng biết tôi là ai? Tôi cũng thấy bình thường, cảm thấy khá ổn với tình cảm này. Vì tôi đằng nào cũng chỉ là một con người nhàm chán, tôi đã quá chán ghét những người theo đuổi tôi vì cái ngoại hình này rồi, tôi không hề hòa nhập được với mọi người và xã hội vì họ lúc nào cũng nhìn vào ngoại hình để đánh giá người khác, nhưng tôi biết cậu khác họ, cậu như một vị thiên xứ đến từ phương xa để kéo tôi khỏi vũng bùn ấy, nhưng cũng vì thế , tôi và cậu vốn không cùng đẳng cấp.
Cho đến một ngày nọ, tôi có được cơ hội đáng quý để gặp cậu - làm chương trình cho trường. Tôi mờ nhạt ngồi sau vị trí cánh gà làm hậu cần, cậu thì tỏa sảng như một chàng diễn viên thực thụ. Thú thực, khi thấy cậu diễn với người con gái kia, tôi có cảm giác khó tả lắm, một cảm giác được mang tên " đố kỵ". Cậu mua nước, đồ ăn cho tất cả mọi người, sự ấm áp ấy của cậu càng làm tim tôi rung động. Cậu lại gần tôi với vẻ mặt ăn năn:
- Tớ xin lỗi, tại nãy tớ đếm thiếu người nên ... không có đồ ăn cho cậu mất rồi
Tôi tự hỏi bản thân tại sao cậu ấy phải xin lỗi việc cậu ấy để ý đến tôi đã là một việc khiến tôi hết sức cảm động rồi. Lúc đấy, tôi bỡ ngỡ nhìn cậu lúng túng đáp:
- Ơ.. không.. không cần đâu tại việc của tớ cũng bé cỏn con ấy mà, không vất vả.. nên không cần đâu.
Cậu ấy cười với tôi, nụ cười đáng yêu nhân hậu ấy:
- Hay chúng ta kết bạn Facebook, hôm nào rảnh tớ rủ cậu đi ăn riêng?
Tôi ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy của cậu, bất giác khuôn mặt tôi đỏ bừng lên:
- Đư...được chứ.. cảm ơn cậu.
Chỉ vì một hành động ấy của cậu mà trái tim tôi như nhảy cẫng lên, những ngày sau đó tôi hôm nào cũng chờ tin nhắn của cậu. Cuối cùng, tôi cũng hiểu được cảm giác của các bạn nữ khác, cảm giác hồi hộp, chờ đợi " người kia " của mình nhắn lại. Mặc dù tôi với cậu chỉ nhắn cho nhau với những nội dung vô cùng tầm thường, ngẫu nhiên của những người bạn xã giao. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng thoát khỏi cái cảnh crush không biết mình là ai như trước đây.
Cuối cùng cũng đã đến ngày cậu ấy hẹn tôi đi ăn, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng nhỏ có một dòng chữ tiếng Pháp "L’ESPOIR". Tiếng Pháp thật đẹp, nó làm tôi tò mò và thích thú. Tôi hiếu kỳ hỏi cậu xem dòng chữ đó là gì:
- cậu hay đến ăn ở đây lắm à? Mà dòng chữ tiếp Pháp đó có nghĩa là gì thế?
Cậu từ tốn đáp tôi:
- Nó có nghĩa là " hy vọng ". Tên rất hay, phải không?
- Ừm, rất hay..
Được thưởng thức bữa tối cùng cậu khiến tôi thật hạnh phúc, cũng có đôi chút sợ hãi.
Những ngày tháng sau đó, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, cũng vì vậy mà tôi thường xuyên ra ngoài với cậu và nhóm bạn của cậu.
Nhớ hôm chúng ta đi công viên. Làn gió khẽ thổi qua làm mái tóc của tôi lộn xộn, từng sợi tóc cứ thế bị thổi theo chiều gió, không còn vào nếp, suôn mượt như lúc tôi chuẩn bị kĩ lưỡng để gặp cậu mà còn làm càn. Cậu đến gần, dịu dàng vén mái tóc của tôi sang hai bên, vuốt chúng trở lại vị trí cũ. Tôi mở to mắt, ngạc nhiên hướng về phía cậu. Cậu nhìn mặt tôi, bật cười như một đứa trẻ:
- Cậu có biết ... nhìn cậu xinh lắm không hả. Đáng yêu lắm đấy.
Mặt tôi đỏ đến độ tôi phải quay mặt đi vì sợ khuôn mặt tôi sẽ khiến cậu ấy sợ, tôi ngại ngùng đáp:
- Tớ.... cảm ơn cậu
Chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy với tư cách là một người bạn. Cho đến cái khoảnh khắc định mệnh ấy, nó như bước rẽ của cuộc đời tôi.
Hôm đấy, là dạ hội của học sinh trong trường. Lúc tôi đến, đứa nào đứa nấy đều đã có bạn nhảy, tôi như lẻ loi một mình, ngơ ngác nhìn quanh. Lúc ấy, tôi buông thả mọi thứ, thư giãn ngồi xuống nơi ghế đá gần đó. Vốn tôi cũng không có hứng thú gì với dăm ba thứ như vậy. Tôi bất giác lướt quanh, thấy bóng dáng cậu. Cậu vẫn như vậy, vẫn là khuôn mặt điển trai cũng cách nói chuyện dịu dàng ấy, chắc cũng vì thế mà không biết đến bao nhiêu người vây xung quanh cậu. Tôi không tài nào có can đảm để tranh giành cậu với đám người đó được, xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng bằng một cách nào đó, người con trai ấy, bỏ qua đám đông kia, tiến thẳng về phía tôi, tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy nhẹ nhàng nâng bàn tay của tôi lên, ngọt ngào đặt một nụ hôn lên đó. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu ấy, hạ giọng hỏi tôi:
- Nhảy với tớ, được không?
Trái tim tôi như vừa đánh mất vài nhịp vì cậu ấy, tôi nắm chặt lấy bàn tay của cậu như sợ nếu bỏ lỡ lần này, tôi sẽ không còn cơ hội nào khác.
2 chúng tôi khiêu vũ với nhau trước con mắt ngạc nhiên của biết bao nhiêu người, họ không ngừng khen chúng tôi hợp đôi, khen ngợi vẻ đẹp của tôi và cậu ấy. Tôi thấy, họ khen thiếu đấy chứ, vì không chỉ vẻ đẹp mà chính tâm hồn của chúng tôi cũng đã " đồng bộ hóa " với nhau, tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ hơn cả.
Sau điệu nhảy, cậu ấy hôn lên trán tôi, rồi nói thầm vào tai tôi rằng:
- Tớ hôn cậu mà cậu không phản kháng có nghĩa là chấp nhận lời tỏ tình rồi nhá
Tôi vui vẻ:
- Đương nhiên rồi!
Sau đó, tôi cũng đã hết yêu thầm, mà tình yêu đó chuyển sang tình yêu 2 phía, chúng tôi giờ ở bên nhau rất hạnh phúc.....