Anh ơi anh tên gì vậy ạ ? em chưa biết tên anh "
Tiếng Của 1 cậu nhóc khoảng chừng 7 ,8 cất lên , Hắn liếc mắt nhìn cậu tỏ vẻ khó ưa rồi khàn Giọng nói :
" Là Kim Taehyung ! "
" Dạ , em là Jeon Jungkook rất vui được làm quen với anh "
" Anh Taehyung! hí hí anh bao nhiêu tuổi ?"
" 16 " - Hắn thờ ơ đáp
Gã Nam nhân kìa nhìn cậu với vẻ mắt ngạc nhiên , Hắn tiến gần tới chỗ nhóc ,gương mặt đầy những vết sẹo kinh hãi chúng luôn là thứ khiến bọn con nít sợ , thế cơ mà nhóc con lại có vẻ thích thú đến như vậy
" Thực sự là nhóc không sợ ta sao ? "
Cậu mỉm cười rồi đáp lại bên tai Hắn
" Tất nhiên là không rồi , Anh chẳng phải là người tốt sao ? "
Nghe tới đây tâm trạng Hắn chìm dần , thực ra Hắn là đàn em của 1 đường dây bắt cóc trẻ em qua biên giới . Trùm cầm đầu ở đây là Park JuHoon , Hắn nợ tiền nên mới phải đi theo JuHoon coi như là trừ nợ , mỗi Ngày Taehyung phải canh gác những đứa con nít , nếu có sơ xuất gì thì không yên đâu...
" Anh ah ! em đói rồi , anh có đồ ăn chứ ? "
" Ah ..đợi 1 chút ta đi lấy đồ ăn "
Trên Tay Hắn là 1 ổ bánh mì , tuy có hơi mốc nhưng vẫn ăn được, Taehyung hắn đưa cho cậu
" Đây ăn đi , ăn xong thì ngủ đi mai nhóc phải đi xa rồi đấy
" Nhăm..hm..đi xa sao ? là đi du lịch hả anh ? "
" Du lịch gì chứ " - Hắn nói
" Lúc ba mẹ em còn sống cũng hay dẫn em đi du lịch lắm , nhưng giờ ba mẹ em không còn nữa nên em chỉ ở nhà một mình thôi...may mà còn có anh " - Cậu Hớn hở nói
Hắn không cầm lòng trước lời nói của cậu nhưng cũng cố quên đi thôi , Taehyung Hắn muốn được cứu Jungkook bé nhỏ ra khỏi xấu xa này ... Hắn cũng muốn tự giải thoát cho mình .
" Này Jungkook em muốn ngay bây giờ chúng ta sẽ đi xa không ?? "
" Wwoo , muốn ạ muốn ạ "
Nhân lúc không có ai Hắn bế Cậu nhỏ 7 tuổi này đi ra khỏi đó , nhưng ai biết được bên ngoài lại đầy người canh gác ...
" Jungkook chúng ta sẽ đi ra khỏi chỗ này , em chạy thật nhanh cái hướng đó nhé ! Nhớ là phải thật nhanh đó biết chưa ?? "
" Dạ em biết rồi ạ "
Hắn thả Jungkook xuống , chỉ về hướng cái lỗ nhỏ kia , chắc hẳn nhóc sẽ lọt vừa ..Jungkook nghe theo lời hắn chạy xuyên qua cái lỗ , Còn Hắn 1 mình phải đối mặt với 5 lính canh .. Hắn liều mạng chạy về phía đó rồi hạ gục từng thằng , sức của Hắn tuy mạnh nhưng không thể đánh được cùng 1 lúc 5 thằng , Bỗng nhiên tiếng xe cảnh sát ập tới , Cả bọn chạy toe toét , Hắn nằm gục xuống đất , Thở hổn hển . Jungkook liền chạy tới vỗ vai Hắn
" Anh ơi chúng ta thoát rồi , anh không sao chứ ạ ? "
" Không...không sao , em có bị thương ở đâu không ? "
" Dạ không ạ , Taehyung anh đứng lên đi "
Chính là cậu nhóc đó đã gọi báo cảnh sát , trong lúc Hắn vật lộn với 5 thằng canh thì Cậu nhặt được 1 trong số họ chiếc điện thoại ...
" Chúng ta đi thôi "..
Hắn dẫn bộ cậu tới 1 thị trấn.nơi mà cậu nhóc từng ở nhưng đó là quá khứ , Nơi xa hoa tráng lệ không 2 người họ sẽ đi đâu ...
" Nhóc này , ta sống 1 mình nhóc muốn ơt chung không "
" Dạ có dạ cóo ạ " - Cậu cười trả lời
Hắn dẫn cậu đến 1 nơi mà trước Đó Hắn đã từng sống , 1 cái hẻm , không có nhỏ cũng chẳng có ánh sáng , chỉ 1 mình hắn thủi lủi ở đó giờ đây lại có thêm 1 thành viên mới nữa
" Ta ngủ ở đây này , tuy hơi nhỏ nhưng lại ấm "
" Hong sao em lại thích ở đây hơn ở nhà anh ạ "
" Mà anh Taehyung ơi "
" Hửm ? "
" Anh không có người yêu ạ ? Sao không thấy chị ấy đi cùng anh "
Câu hỏi khó xử của cậu làm Hắn lúng túng
" Ta không có , nghèo như ta thì ai mà dám yêu chứ ! "
" Vậy lớn lên em sẽ thành người yêu của Anh , anh chịu hongg ?"
" Hahaa, nhóc mới tí tuổi đã yêu đương ở đây , như vậy là hư rồi "
" Nhưng anh trả lời đii , được khôngg ạ "
Hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cậu , mắt cậu đẹp lắm như ngọc lại to nữa , Hắn nở nụ cười rồi xoa đầu Nhóc
" Được thôi , nếu em muốn "
" Woow Kim Taehyung anh hứa rồi đó nhaa , lớn lên em sẽ làm người yêu anh đó " - Cậu cười mãn nguyện
____________ HẾT CHAP1__________
Vì đây là bộ đầu của tui nên có sai sót gì bỏ qua cho tuii nghenn , cứ cmt ném đá thoái mái ạ :3