"Cô ta quá thông minh, khi đấu với cô ta hãy cẩn thận."
Cô thiếu nữ mặc một xiêm y đỏ chóe đứng giữa hàng vạn binh lính, làm cho cô càng thêm nổi bật hơn cả.
Trên tay cô là một chàng trai có gương mặt rất tuấn tú, từng đường nét trên gương mặt rất sắc sảo, khiến cho người khác phải ghen tị.
Cô đặt nụ hôn lên môi chàng trai, ánh mắt có phần dịu dàng, cô ôn tồn nói "Ngủ ngon nha, ta sẽ sớm đến đó tìm chàng thôi, chàng sẽ không cô đơn đâu."
Cô nhẹ nhàng đặt chàng trai xuống chiếc quan tài đỏ tươi, ánh mắt sắt lạnh đến ghê người.
Cầm thiết kiếm trên tay, cô chầm chậm bước đi đến giữa cánh quân.
"Hàng Thiên Vận, yêu nghiệt mau đầu hàng đi, cô sẽ không sống nổi qua hôm nay đâu."
"Ha, thật nực cười, các người chuẩn bị tâm lý cùng bồi táng với chàng ấy đi."
Cô vừa dứt lời thì đoàn quân bên kia cũng hô hào xông lên.
Hàng vạn người như những con ong vỡ tổ cùng hướng đến mục tiêu là cô.
Cô giơ thiết kiếm lên, từng đạo quanh ảnh loé sáng, chém xuống với một lực rất mạnh mẽ. Từng người ở chí tuyến đầu đều gục xuống.
Mỗi lần cô giơ kiếm lên là mỗi lần sẽ có một hàng người gục xuống.
Mặt cô sắc lạnh đến đáng sợ, từng người trong quân đội đều kinh hãi "Cô ta chính là yêu nữ."
Cô thiếu nữ mặt xiêm y đỏ đi đến đâu thì có người chết đến đấy, từng đạo kiếm cô tung ra đều là một cú chí mạng.
Sau một canh giờ, nơi hoang sơ này đầy rẫy những thây ma. Từng cái xác chết chất chồng lên nhau như một ngọn núi.
Cô thiếu nữ mặc xiêm y đỏ, tay cầm thiết kiếm đứng trên núi thây ma, gương mặt cô đã bị loen loét vài giọt máu.
Cô bước vào quan tài, một lần nữa đặt một nụ hôn lên người đàn ông, cô ôm người đàn ông vào lòng và nhắm mắt lại.
Vào lúc này, có một sự việc kì dị đã xảy ra, quan tài tự động di chuyển đến một vách núi. Rồi bắt đầu không phanh, rơi nhanh chóng xuống vách núi. Từ đó, không ai còn thấy Hàng Thiên Vận nữa.