- Nhã Nhi vẫn chưa về ạ?
Lâm Hạo lo lắng hỏi dì Lý qua điện thoại. Vì sao Nhã Nhi chưa về? Chẳng lẽ còn đợi Hứa Minh? Nhưng nay Hứa Minh bận họp, sẽ không đến đón Nhã Nhi được,mà trời thì đang mưa. không kịp nghĩ nhiều, anh vội lao xe tới sân trường của cô,nhưng nơi đó không một bóng người.
Anh tự cười mình thật ngốc. Đã hơn hai tiếng kể từ khi tan học, có ai ngốc mà đợi nữa chứ? Chỉ có anh mới là kẻ ngốc, đi lo lắng dư thừa. Nhưng, kẻ ngốc kia lại tồn tại. Ánh mắt Lâm Hạo nhìn về phía cô gái nhỏ đang lép mình dưới hiên. Anh mỉm cười, cầm ô đi về phía cô.
bước chân anh khựng lại. Có người đã nhanh tay hơn anh.Một cái ô hiện lên che cho Nhã Nhi. Hứa Minh đã đến. Nhã Nhi vui vẻ cười, không hề bận tâm vì phải chờ đợi ,cùng sánh bước với Hứa Minh trong một chiếc ô. Họ vui vẻ rời Đi, chi còn anh đứng đó. Tự cười mình là chuyện bao đồng, anh vứt chiếc ô xuống đất ,mặc mưa gió táp vào người,anh lạnh lùng quay lưng. Đến cuối cùng anh vẫn chậm một bước.
Có điều anh không phải kẻ ngốc nhất.Bên cạnh hai kẻ ngốc còn một cô gái ngốc hơn. Nếu anh để ý kĩ sẽ thấy đứng bên cạnh Nhã Nhi còn có một người. Cô gái nhỏ bé đứng thu mình lại để tránh mưa. Ngay từ đầu cô đã thấy Lâm Hạo. Cô thấy ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Hạo khi hai người rời đi. Mặc mưa gió, cô muốn chạy lại an ủi anh. Nhưng bước chân của cô chi dừng lại ở giữa sân trường vì ngay lúc đó Lâm Hao đã lạnh lùng vứt bỏ chiếc ô và quay lưng rời đi. Cô sững người đứng đó, mặc cho mưa ướt nhẹp người. Trong câu chuyện này,hai người kia là nhân vật chính, anh là vai nam phụ. Còn cô thì sao? anh một cái tên cũng không có.Cô yêu anh như vậy mà anh.. một cái tên cũng không dành cho cô. Anh còn chưa từng nhìn cô. Trong mắt anh chưa từng có cô. Có lẽ cũng chẳng biết cô là ai, chẳng biết mỗi ngày cô đều đứng bên cửa sổ nhìn anh chơi bóng dưới sân trường.
Cô yêu anh, âm thầm như thế.
ngày X tháng X năm XXXX