Cốc... cốc... cốc. Tiếng gõ cửa từ mẹ của cậu con trai đang nằm cuộn người trên giường
- Dương ơi, dậy mau, con mà không dậy nữa là muộn học bây giờ
- Cho con ngủ xíu mưa đi mà mẫu thân đại nhân
- 6h30 rồi ngủ gì nữa, con quên hôm nay là ngày con đi nhận lớp à
- Chết, con quên mất. Sao mẹ không nói sớm
Thế là ai kia vọt nhanh dậy đi VSCN thay đồ đi học
*15 phút sau
- Mẫu thân đại nhân, con đi học đây
- Đi từ từ thôi, hay là mẹ nói bác Tư chở con đi
- Thôi, không cần đâu. Đi xe tới trường họ lại bảo con khoe khoang nữa. Con không thích
- Haizz, thằng pé này. Vậy đi từ từ thôi nhé, ai biểu không chịu dậy sớm làm gì mà sửa soạn
- Huhu, con biết rồi. Lần sau con sẽ dậy sớm mà. Mà thôi con đi đây
Và cậu lấy xe điện ba cậu mới mua ngày hôm trước cho nó để thuận tiện đi học. Cậu tên là Dương năm nay 16 tuổi vừa mới chuyển từ Mĩ về ngày hôm qua. Từ nhỏ nó sống ở Mĩ với ông bà nhưng vì nhớ ba mẹ nên lần này cậu quyết định về sống chung với ba mẹ.
À ừm cậu chả có ưu điểm gì nhiều chỉ được cái xinh zai, nhà giàu, ngoan hiền,với học giỏi thôi[ ít ghê ha ]. Từ nhỏ cậu đã được xem là "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Người theo đuổi nó phải tính từ trường về đến nhà mất. Hồi ở Mĩ nó được rất nhiều cô nàng và có cả những anh chàng theo đuổi nhưng tất đều bị cậu từ chối với lí "Em chưa muốn yêu", "Mẹ em không cho yêu đương ạ". Nhưng thật ra có ai cấm cậu yêu đương đâu chỉ là cậu không thích yêu sớm thôi. Nhiều lúc nhìn thấy bạn bè có người yêu cậu cùng thèm lắm nhưng mà cậu khó tính lắm. Bạn thân nó hay bảo "Muốn có người yêu mà khó tính thế thì vài chục năm nữa vẫn ế nhá". Nhưng mà biết sao được, cậu biết bản thân rất dễ tổn thương nên cũng không dám yêu bừa, cậu muốn yêu một người cùng nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng điều đó quá khó phải không?
Đến trường thì ai cũng nhìn cậu bởi vì vẻ đẹp hút hồn ấy. Cậu hôm nay như một chàng hoàng tử bé xinh đẹp từ trong tranh bước ra vậy. Mái tóc xuông, làm da trắng nõn kèm đôi má bánh bao làm tăng sự xinh đẹp, đáng yêu của cậu.
Ngôi trường của cậu rất rộng mà lần đầu tiên cậu đến đây nên không biết phòng hiệu trưởng ở đâu nên đành hỏi mấy bạn học sinh khác
- Bạn ơi cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy. Cậu hỏi giọng nhẹ nhàng và còn cười rất thân thiện nữa.
- À... ừm ở kia kìa, cậu đi thẳng rồi rẽ trái là đến. Nghe được bạn nam xik xắn hỏi bạn nữ kia đỏ mặt rồi
- Mình cảm ơn nhé
Cậu nở một nụ cười thật tươi làm tim mấy cô nàng đập loạn nhịp. Nụ cười tỏa nắng mang tính sát thương cao làm điêu đứng bao nhiêu cô nàng.
Nói rồi cậu đi thẳng đến phòng hiệu trưởng theo lời chỉ dẫn của bạn kia. Bước vào phòng cô vô tình bắt gặp một chàng trai cũng đang ở trong đó. Chàng trai ấy cao gần 1m75, khuôn mặt đẹp, đầu nấm, ngoại hình thì khỏi chê. Chời ơi, nói thật là chưa bao giờ cậu gặp được một người đẹp trai như vậy. Đây có phải do ông trời thương cậu nên ban tặng anh đẹp trai trước mắt cho cậu không. Nhưng cậu dặn lòng mình phải giữ tí liêm sĩ, không thể thấy trai đẹp là tươm tớp được. Và khi nó bước vào thì chàng trai kia cũng nhìn cậu nhưng rất nhanh lại thu lại ánh mắt đó đi, vì rất nhanh nên cậu cũng không biết là anh cũng nhìn cậu