Đầu đau quá. Cậu đã chết rồi à. Đây là nơi âm ti mà người ta thường đồn à. Nhìn cũng không giống lắm, cậu đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Toàn thân cậu ê ẩm, quanh ngực được băng bó một vòng, vết đạn xuyên qua...Trong miệng tràn ngập mùi vị chua chát....thì ra vẫn chưa chết.
A... Cậu muốn bước xuống giường thì bị hụt chân một cái. Cả người lăn xuống sàn, đau đớn làm cậu cuộn tròn người lại. Cạch, cùng lúc đó một tiếng mở cửa làm cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông vừa bước vào.
Anh ta cúi xuống bế cậu về giường, còn thuận tiện giúp cậu thay băng. Trong suốt cả quá trình anh không nói một lời, cậu cũng có thời gian đánh giá người đàn ông này. Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc, từng góc cạnh trên khuôn mặt được gột tả, sống mũi cao mang theo phong cách phương Tây, mắt phượng cười tà, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi cười như không cười làm người ta có cảm giác khó nắm bắt, không rõ vui buồn.
Nguy hiểm. Bị anh ta nhìn một cái không khỏi làm cậu căng cứng cả thân thể, toát mồ hôi. Trong cảm nhận của cậu hắn là kẻ còn nguy hiểm hơn bất kỳ ai, tiếp xúc với hắn làm cho cậu có cảm giác chỉ cần sa sẩy một chút sập là vào cái bẫy hắn giăng ra, vạn kiếp bất phục.
Từ lúc đi theo kẻ kia đến giờ cậu mới cảm giác được hơi thở tử vong, trong mắt hắn cậu không đáng bằng con kiến.
Khi cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ thì người đàn ông làm xong tất cả, xoay người chuẩn bị rời đi. Cậu đưa bàn tay bất chợt kéo hắn lại.
- tại sao lại cứu tôi... -Giọng cậu khản đặc cất lên
Anh ta không trả lời ngay mà chăm chăm nhìn cậu như con mồi của mình :
- chẳng lẽ cậu muốn lấy thân báo đáp tôi à ??? - Mắt phượng của hắn khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm, giọng nói trầm ngâm cất lên - Nhưng rất tiếc , tôi không có hứng thú với đàn ông, đúng hơn hết là không hứng thú với cậu. Vậy nên cậu cứ an dưỡng cho tốt rồi báo đáp tôi sau cũng không muộn.
Nói xong câu đó hắn bước ra khỏi phòng
Huhuhuu......
Lúc mới đầu định viết truyện trọng sinh về sau bị bẻ lái. Ứ chịu đâu.....:(((((