Mình viết fanfic allGojo ( Gojo BOT ) nhé, kiểu mình hay ship OTP hơi lạ nhưng mà chắc có vài bạn vẫn ship giống mình nên mình viết để mọi người cùng húp chung. Nếu là NOTP của bạn nào thì mong các bạn cũng đừng đục thuyền này nhé.
——————————————
[ GetouxGojo ]
" Satoru, cậu muốn giết tớ sao? "
Người đàn ông nửa khuôn mặt khuất sau bóng tối, hắn nở một nụ cười quái dị hướng đến phía Gojo. Anh sải bước chạy nhanh đến, cố gắng vươn tay để có thể chạm được người kia. Ngay khi chỉ còn một chút là đã bắt được góc áo đối phương, người đàn ông liền bị bóng tối nuốt chửng, chìm sâu vào khoảng không sâu thẳm, cuối cùng chỉ để lại cho Gojo bốn bề đen tối mịt mù.
Anh đứng sững như trời trồng, hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng người kia. Đột nhiên Gojo cảm thấy có thứ chất lỏng nhớp nháp dính đầy đôi tay, anh đưa mắt nhìn xuống lại thấy tay mình dính đầy máu. Màu huyết sắc đỏ đến chói mắt...
Nỗi sợ trong tâm Gojo lại tăng cao, anh run rẩy liếc sang bên cạnh, đập vào mắt anh là cảnh tượng khiến Gojo kinh hãi. Người đàn ông lúc nãy một thân bê bết máu, nửa thân bên phải hắn ta đã hoàn toàn biến mất.
" Tớ hận cậu... Satoru... "
" G... Getou, Getou!!! "
Anh bật dậy thở dốc, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Hình ảnh từ giấc mơ lúc nãy vẫn còn ám ảnh thần trí anh. Gojo hướng mắt về phía ngoài, bây giờ hẵng còn rất tối. Anh bước chân trần xuống sàn nhà, đi về phía ban công để mà đứng đón gió lạnh.
Tiết trời vốn đã sang đông, nhiệt độ giảm mạnh. Từng đợt gió rét thấu xương cứ thế tạt thẳng vào người Gojo đến mức đau rát. Mãi đến khi chân trời xuất hiện vài tia nắng ấm anh mới định thần được.
" Sáng rồi sao... "
—————————————
Gojo một thân mệt mỏi bước vào phòng chung của năm nhất. Yuuji, Megumi cùng Nobara đang ngồi nói chuyện hàn huyên liền quay qua chào, Megumi tinh ý phát hiện sắc mặt tái nhợt của anh nên mở lời hỏi.
" Thầy trông có vẻ rất mệt, có sao không? "
" Chú thuật sư mạnh như thầy thì có sao cho được, khoẻ như vâm đây này. "
Gojo lại trưng ta bộ dạng thiếu đánh như thường ngày, cười ngả ngớn đến là vui vẻ, thiếu chút nữa anh cũng tin lời bản thân nói ra. Dấu nhẹm cái cảm xúc hỗn độn vào trong lòng, anh tiến đến khoác vai 3 đứa nhóc rồi kéo chúng ra ngoài.
" Nào, hôm nay có nhiệm vụ mới đây. "
———————————
Trước mắt họ chính là căn biệt thự lớn tại một khu đất trống hoang tàn. Chướng khí dày đặc tỏa ra khiến người đứng gần cảm thấy ngột ngạt khó thở.
" Đây là một bài kiểm tra năng lực, nhất là Yuuji đấy. Có 1 nguyền hồn cấp 1 đang dạo mát trong đó,nhiệm vụ của 3 đứa là chỉ cần tiêu diệt nó thôi. "
Gojo cười cười rồi lại nói tiếp.
" Thầy ngồi đợi ngoài này, nếu trong tình huống cấp bách đánh không lại nó thì cứ bỏ của chạy lấy người đi. Còn đã quá mức nguy cấp liền hét lên thật to, thầy sẽ vào làm anh hùng cứu mỹ nhân cho mấy đứa sáng mắt. "
Không để bọn nhóc phản kháng, anh đẩy cả 3 người vào trong tòa biệt thự. Thở dài một hơi, Gojo để lộ ra vẻ mặt đượm buồn mà bản thân cố giấu diếm bọn nhóc nãy giờ. Tựa người vào thanh sắt bên đường, anh ngẩng mặt lên nhìn trời, thầm nhủ.
" Là ngày hôm nay nhỉ... cũng nên đi thăm cậu ấy rồi... "
Vốn đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên có tiếng cửa kính vỡ chói vang lên, theo quán tính Gojo liền xoay người hướng căn biệt thự kia. Nguyền hồn cấp 1 đang bị Nobara khống chế lại trong phút giây mất cảnh giác của cô mà trốn thoát, nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ thì thấy anh. Với ý định tiếp cận để tấn công Gojo, nó nở một nụ cười méo mó vặn vẹo đến là kinh dị.
" Là nguyền hồn có ý thức sao? "
Anh ngay lập tức phòng thủ, bất chợt nguyền hồn kia cơ thể biến hóa bất thường, thay đổi hình dạng gớm ghiếc của mình ra người ra ngợm. Gojo khựng người lại, kinh hãi nhìn một màn diễn ra trước mắt. Là Getou thân đầy máu tươi, từng giọt cứ nhỏ xuống mặt anh rồi thuận theo bờ má tái nhợt lăn dài xuống. Những kí ức từ giấc mơ tối qua đan xen 1 cách mịt mờ với thực tại, Gojo ôm chặt đầu loạng choạng lùi về sau rồi vấp chân ngã.
Dẫu biết nguyền hồn này chính là lợi dụng điểm yếu trong tâm hồn của mỗi con người mà đánh vào khiến họ mất khả năng kháng cự, nhưng tại sao tim anh lại đau như thể vạn tiễn xuyên qua thế này...
" Thầy, cẩn thận!!! "
Sau tiếng hét của Nobara thì nguyền hồn kia liền bị xé làm 2 nửa, Yuuji kịp thời đến cứu nguy cho Gojo. Megumi và Nobara cũng hối hả chạy ra ngay sau, ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy anh kinh hoảng đến mức không thể phản kháng. Người đàn ông nọ họ đều đã nhìn thấy, rốt cuộc hắn ta là ai?
" Mất mặt quá... Thầy có chút lơ là, cảm ơn em Yuuji... Thầy không sao đâu mấy đứa đừng lo. "
Tự chống tay đứng dậy, giọng nói anh mang đôi phần run rẩy yếu ớt. Gojo ngước mặt lên nhìn 3 người, anh mỉm cười trấn an rồi nói.
" Hôm nay chỉ có chừng này thôi, thầy có chút việc nên mấy đứa về trước đi. "
Anh cứ thế quay người rồi bỏ đi, bỏ lại Megumi, Yuuji cùng Nobara mang một bụng thắc mắc.
----------------------
Sau một lúc đi lòng vòng trong trung tâm thành phố, anh tạt qua một tiệm hoa, mua một bó Lưu Ly xanh mướt tuyệt đẹp hệt như màu mắt của anh. Lại tiến thêm đoạn nữa, Gojo dừng chân ngay tại con hẻm nhỏ, đứng bần thần mất 1 lúc anh mới tiến vào. Đứng trước bức tường đặt rất nhiều bó Lưu Ly đã héo khô, Gojo ngồi xổm đặt hoa xuống đất rồi lặng lẽ đưa tay khẽ chạm vào bức tường trước mắt như thể nó vẫn còn vấn vương hơi ấm của ai đó.
" Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cậu có biết tớ rất nhớ cậu không...? "
Gojo cười mỉm, đơn độc nói chuyện như kẻ điên.
" Tớ thỉnh thoảng đã tự hỏi phải chăng kiếp trước tớ đã nợ cậu một kiếp ái tình? Nhưng tớ biết kiếp này cậu nợ tớ một lời yêu thương trọn đời... Chẳng phải cậu đã nói với tớ rằng 2 ta sẽ sống với nhau cho tới khi thế giới diệt vong hay sao.... Đồ nói dối... "
Từng hạt lệ cứ thế tuôn rơi lăn theo gò má, anh khóc trong sự đau khổ, sự tuyệt vọng của tình yêu bị chia cắt bởi 2 thế giới. Khóc cho mối tình không thể có được một kết thúc viên mãn của kiếp nhân sinh. Cùng lúc đó, tuyết đã rơi rồi. Cứ càng ngày lại càng nhiều, phủ lên bờ vai cô đơn lớp tuyết lạnh lẽo tựa như trái tim đau đớn đã mất đi sự ấm áp.
" Này Getou, tớ nhớ cậu... Tớ muốn được gặp cậu ngay lúc này... Liệu có thể không...? "
Nụ cười hạnh phúc xưa kia giờ đã nhuốm màu bi ai, anh nằm xuống cạnh bó hoa Lưu Ly, Gojo nhắm đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ lại, dấu chúng sau hàng mi dày. Anh thủ thỉ.
" Nếu hôm nay tớ có thể gặp được cậu, nó chắc chắn chính là cái duyên của đôi ta. "