Trùng sinh ư? Ồ~tôi không còn như xưa.
Tác giả: ミDiễm✿ebe彡
Tôi tên là Lục Thiên Hạ . Năm nay đã là 27 tuổi. Tôi là nhị tiểu thư nhà họ Lục, tuy tiếng tăm không lừng lẫy nhưng tôi lại luôn giúp đỡ người nghèo. Tôi cùng chị họ của tôi Kì Yên Vĩ cùng đi tạo nghiệp. Chúng tôi đi xin việc làm ở công ty LAIOMG, chị vì luôn ghen tị sự với sự chăm chỉ của tôi. Một ngày nọ, tôi đi tan ca ở công ty về muộn. Tối hôm đó, cái cảnh đập trước mặt tôi là chị họ và người mà tôi yêu lại cùng nhau làm chuyện ghê tởm ấy.Lúc đó :
Kì Yên Vĩ : như cô đã thấy, chúng tôi đang yêu nhau...
Tôi nói: đồ tra nam tiện nữ các người..
Tôi vội vàng bước đi khỏi cửa cùng những giọt nước mắt đắng cay khi thất tình ấy... Tôi đi ngẩn ngơ trên đường mà vội không biết mình đã bị một xe ô tô đâm thế nào. Chắc đó là cố ý và tôi đã chết... Một lúc sau, tôi tỉnh dậy... Ngẫm nghĩ *rõ ràng mình đã chết, sao lại ở đây... Không lẽ mình đã trùng sinh rồi sao... Nếu đã thế, tôi đã trở lại để tra nam tiện nữ các người thảm bại. Một người nào đó xông vào cửa phòng. Ồ thì ra là cậu ấy, bạn thân nhất của tôi.
Thất Thúy Hà : Thiên Hạ, cậu tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy mà ăn sáng *véo tai cô*
Tôi : á đau, được rồi mình sẽ xuống ăn sáng.
Thất Thúy Hà : mau lên nhé *ra khỏi phòng*
Ể, mà hôm nay là năm mấy nhỉ. Khi xem lịch xong, cô bất ngờ thốt lên: ôi, n.. năm 2003, ko phải là năm 2021 sao, cô hoang mang rồi một lúc sau đã lấy lại tinh thần bình tĩnh và vui vẻ hơn xưa. Vậy là mình đang là học sinh, mới có 18 tuổi à, nhưng gần tốt nghiệp. Tôi vội vàng chạy xuống lầu ăn sáng với Thúy Hà. Khi ăn xong chúng tôi mới bắt đầu đi học. Ở trường, khi ra chơi, tôi không may lại gặp cái người mình yêu lại phản bội từ năm 2021, nếu anh ta thích đóng kịch thì tôi cũng chơi, không phải sợ gì cả. tôi nói:
- anh Lâm Viên à, anh đến đây làm gì vậy?
Lâm Viên : à.. ờ thì anh muốn dẫn em đến một nơi rất thú vị, em đến cùng anh nhé?
Tôi : được ạ. *tôi đây xem anh ta giở trò gì *
Tại Thành phố New York, ở USA.
Lâm Viên : em xem, mọi thứ thật đẹp, chúng ta có thể ngắm nó vào buổi hoàng hôn này, thật lãng mạn.
Tôi :* Lãng mạn, anh nghĩ sai rồi sao? Ở Paris, Pháp mới được xem là lãng mạn. *
Lâm Viên : em đồng ý làm vợ anh nhé, Thiên Hạ.
Tôi : em xin lỗi, vì em bây giờ là 18 tuổi, không lo học hành đi yêu đương làm gì cho mệt ạ!
Lâm Viên : ờ.. thế cũng được. *đúng là khó lừa nó quá, sao hôm nay cứ thấy nó hơi khác *.
Bỗng nhiên Kì Yên Vĩ đột ngột bước tới, định giơ tay tát tôi, tôi cười lạnh và né sang bên làm cho Yên Vĩ nhào ra té.
Tôi nói : ồ, em xin lỗi chị, em thật sự không cố ý đâu ạ, tại chị lại tát em nên phải tránh thôi. Bất đắc dĩ phải tránh!
Kì Yên Vĩ : Mày... Là mày cố tình làm hại tao, vì mày cướp bạn trai tao nên tao phải tát chết mày.
Lâm Viên : ờ đúng đó, em phải xin lỗi chị của em đi...
Tôi nói : tại sao tôi phải xin lỗi, tôi chẳng làm gì sai, các người cứ từ từ lưu luyến nhau nhé, tôi đi trước đây. Bái bái tra nam tiện nữ*quay đi *.
Kì Yên Vĩ : tức chết em mà, anh phải làm chủ cho em nha! Hu~hu!
Lâm Viên : ừ, ai dám làm em đau hay tổn thương anh sẽ cho họ biết tay..
Kì Yên Vĩ : Dạ. * haha*
Tùng tùng, tùng tùng.. Tiếng trống ra về một cách giục giã, như hai người giả tạo hai mặt đó vậy..
Tôi chạy về kí túc xá cùng với Thúy Hà, người bạn thân luôn đồng hành với tôi, chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn cho tôi biết. Đôi khi bạn còn động viên tôi cố gắng học tập nữa..
Sáng sớm tại siêu thị New York, USA.
Mọi người đến mua một cách tấp nập, ồn ào với phong cách giản dị và bận rộn của họ. Ở ĐÂY, tuy tôi không biết nhiều nơi cho lắm nhưng lại cảm thấy yên bình và ấm no hơn bao giờ hết. Khi tôi mua xong, bỗng trên đường đi về, có một người lái xe taxi lao đến vượt đèn đỏ để đâm tôi. Không kịp nhảy ra, bỗng lại có một người nhảy ra ôm tôi té bên lề đường. Anh đưa tôi vào bệnh viện để xử lý vết thương trên người tôi. Khi tỉnh lại, tôi gọi cho Thúy Hà biết tôi đang ở đâu, cậu ấy vội chạy đến đây ngay. Sau đó, có một người vào hỏi tôi :
-em có sao không?
Tôi nói : Tôi nhớ anh là người cứu tôi, nhưng tôi không biết anh tên là gì nữa?
Thần Ngôn Vương : tôi tên Thần Ngôn Vương.
Mau ăn đi, tôi đã mua cho em đấy..
Tôi :, ừ, cảm ơn anh. Hả? Cái giề? Em?
Thần Ngôn Vương : đúng. *dù gì em cũng sẽ là của tôi thôi, vì em rất thú vị *"quay đi"
Tôi : ể? Sao mình có cảm giác không tốt cho lắm? Ọc~ọc, hì hì. Thôi kệ đi, ăn cho no đã, ngon quá.
Bỗng Thúy Hà xông cửa vào và nói : cậu có sao không? Đã chết chưa vậy?
Tôi đang ăn bỗng nhiên nghe Thúy Hà nói nên tôi : Sặc.. sặc. Mình đang sống sờ sờ đây này, cậu nói tào lao gì thế!
Thúy Hà : mình nhớ bạn lắm, bỗng khi cô ngửi thì nghe mùi nước hoa thơm quá nên nói rằng :
Ai đưa cậu vào vậy? Hình như là đàn ông hả?
Tôi : cậu bé bớt giùm cái, đừng có ý đồ đen tối đấy nhé!
Thúy Hà : đâu có đâu. *hehe*
Tôi : cậu thật là!
Tôi đã xuất viện và về nhà của mình, trong khi đó Thúy Hà về kí túc xá. Tôi trở về và mọi người đều kinh ngạc nói :
Chẳng phải con đang ở trong bệnh viện sao?
Kì Yên Vĩ : đúng đó, mày về đây làm gì!
Tôi : Không lẽ tôi không được chào đón trong gia đình nhà họ Lục này sao?
Mẹ kế : C... có chứ, con luôn được chào đón mà.
Tôi : *không đúng, bà ta không bao giờ đối xứ tốt với mình như vậy, chắc chắn là bà ta cố ý nói vậy, chẳng lẽ có người ở phía sau. ố ồ thì ra là cha à. Nếu bà muốn diễn thì tôi cũng chấp nhận diễn nha! * dì chưa luôn trách móc, đánh đập con, con đâu có dám vào nhà nữa ạ! ~hu hu.
Mẹ kế : tao đâu có...
Cha : *xông cửa vào, quay lại tát dì *sao bà lại đối xử với con tôi thế hả? Chắc lâu rồi tôi không về nên bà bắt nạt nó chứ gì. À mà còn phải chuẩn bị ly hôn nữa!
Mẹ kế : không, đừng có ly hôn mà!
Cha : Không nhưng nhị gì cả, tôi nói ly hôn là phải làm..
Tôi đến chỗ thi tốt nghiệp cùng Thúy Hà, bỗng mọi người reo hò lên :
Ồ, đó là chủ tịch tập đoàn LAIOMG kìa, đẹp trai quá đi thôi à ~~.
Tôi : là anh ấy, đó là người cứu mình, mình nợ anh ta một ân tình. Nhất định phải trả!
Thúy Hà : Nghe nói, anh ta lạnh lùng nhưng thông minh, tài hoa, quyền lực lắm...
Tôi : thôi được rồi, chúng ta vào thi thôi.
Khi thi xong, họ nói kết quả và chúng tôi đều vui mừng vì đã đạt tốt nghiệp. Chúng tôi cùng nhau đi ăn kem để ăn mừng ! Sáng sớm hôm sau, tôi và Thúy Hà đi làm tại công ty LAIOMG. Tôi đã chăm chỉ hết mình, ân cần giúp đỡ những đồng nghiệp. Tôi trực thay mọi người xem xét lại bản hợp đồng giữa hai công ty làm ăn với nhau, chỉnh sửa xong, bỗng Thần Ngôn Vương lại nói với tôi :
Em chưa về à?
Tôi nói : Dạ, à mà tôi nợ anh một ân tình, anh muốn tôi làm gì cứ nói!
Thần Ngôn Vương : có thể làm tất cả để trả à?
Tôi : ừ.
Thần Ngôn Vương : vậy thì chỉ cần việc này thôi, đó là lấy thân báo đáp...
Tôi : hả? Anh không thể có yêu cầu khác à?
Thần Ngôn Vương : không.
Tôi : *đỏ mặt * thôi tôi về đây, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Tôi vội vàng chạy về, khi chuẩn bị nhắm mắt ngủ, tôi cứ nhớ lại lời nói của anh ấy "lấy thân báo đáp" đó, khiến tôi không chỉ ngại ngùng mà còn lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được..
Một ngày mới lại bắt đầu, xe cộ ngoài đường Grape Street càng ngày càng tấp nập, tôi không thể nào luồn qua để đi được. Bỗng Thần Ngôn Vương đến và nói tôi ngồi lên xe anh ấy để chở đến công ty.
Tôi nói : nhưng anh là chủ tịch mà lại chở nhân viên đi thế không ổn cho lắm, còn mất hình tượng của anh nữa đấy.
Thần Ngôn Vương : *cô ấy đang lo lắng, quan tâm mình sao* không sao đâu, em phải ngồi lên, nếu không thì lấy thân báo đáp giờ đấy.
Tôi : ấy, anh cứ nói tào lao không à. Haizz.. Thôi được rồi, chở đi là được chứ gì..
Ở công ty LAIOMG
Bỗng một cô gái nhìn thấy tôi ngồi trên xe chủ tịch, tức giận đùng đùng. Trưa hôm đó, tôi về bỗng bị cô ta cản lại.
Cô ta nói : cô không cần biết tôi là ai, mong cô đừng đến gần người tôi yêu nữa...
Tôi : ha ha, cô buồn cười thật, tôi có hỏi cô là ai đâu. Mà tự nhiên đang viễn tưởng nữa...
Cô ta nói : nói chung nếu cô dám làm bạn gái anh ấy, tôi sẽ cho cô biết đã đụng vào tôi thì phải chết.
Tôi : thế à? Tôi hại quá cơ. Nhưng tôi đây yêu anh ấy đấy.
Tôi tên là Lục Thiên Hạ . Năm nay đã là 27 tuổi. Tôi là nhị tiểu thư nhà họ Lục, tuy tiếng tăm không lừng lẫy nhưng tôi lại luôn giúp đỡ người nghèo. Tôi cùng chị họ của tôi Kì Yên Vĩ cùng đi tạo nghiệp. Chúng tôi đi xin việc làm ở công ty LAIOMG, chị vì luôn ghen tị sự với sự chăm chỉ của tôi. Một ngày nọ, tôi đi tan ca ở công ty về muộn. Tối hôm đó, cái cảnh đập trước mặt tôi là chị họ và người mà tôi yêu lại cùng nhau làm chuyện ghê tởm ấy.Lúc đó :
Kì Yên Vĩ : như cô đã thấy, chúng tôi đang yêu nhau...
Tôi nói: đồ tra nam tiện nữ các người..
Tôi vội vàng bước đi khỏi cửa cùng những giọt nước mắt đắng cay khi thất tình ấy... Tôi đi ngẩn ngơ trên đường mà vội không biết mình đã bị một xe ô tô đâm thế nào. Chắc đó là cố ý và tôi đã chết... Một lúc sau, tôi tỉnh dậy... Ngẫm nghĩ *rõ ràng mình đã chết, sao lại ở đây... Không lẽ mình đã trùng sinh rồi sao... Nếu đã thế, tôi đã trở lại để tra nam tiện nữ các người thảm bại. Một người nào đó xông vào cửa phòng. Ồ thì ra là cậu ấy, bạn thân nhất của tôi.
Thất Thúy Hà : Thiên Hạ, cậu tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy mà ăn sáng *véo tai cô*
Tôi : á đau, được rồi mình sẽ xuống ăn sáng.
Thất Thúy Hà : mau lên nhé *ra khỏi phòng*
Ể, mà hôm nay là năm mấy nhỉ. Khi xem lịch xong, cô bất ngờ thốt lên: ôi, n.. năm 2003, ko phải là năm 2021 sao, cô hoang mang rồi một lúc sau đã lấy lại tinh thần bình tĩnh và vui vẻ hơn xưa. Vậy là mình đang là học sinh, mới có 18 tuổi à, nhưng gần tốt nghiệp. Tôi vội vàng chạy xuống lầu ăn sáng với Thúy Hà. Khi ăn xong chúng tôi mới bắt đầu đi học. Ở trường, khi ra chơi, tôi không may lại gặp cái người mình yêu lại phản bội từ năm 2021, nếu anh ta thích đóng kịch thì tôi cũng chơi, không phải sợ gì cả. tôi nói:
- anh Lâm Viên à, anh đến đây làm gì vậy?
Lâm Viên : à.. ờ thì anh muốn dẫn em đến một nơi rất thú vị, em đến cùng anh nhé?
Tôi : được ạ. *tôi đây xem anh ta giở trò gì *
Tại Thành phố New York, ở USA.
Lâm Viên : em xem, mọi thứ thật đẹp, chúng ta có thể ngắm nó vào buổi hoàng hôn này, thật lãng mạn.
Tôi :* Lãng mạn, anh nghĩ sai rồi sao? Ở Paris, Pháp mới được xem là lãng mạn. *
Lâm Viên : em đồng ý làm vợ anh nhé, Thiên Hạ.
Tôi : em xin lỗi, vì em bây giờ là 18 tuổi, không lo học hành đi yêu đương làm gì cho mệt ạ!
Lâm Viên : ờ.. thế cũng được. *đúng là khó lừa nó quá, sao hôm nay cứ thấy nó hơi khác *.
Bỗng nhiên Kì Yên Vĩ đột ngột bước tới, định giơ tay tát tôi, tôi cười lạnh và né sang bên làm cho Yên Vĩ nhào ra té.
Tôi nói : ồ, em xin lỗi chị, em thật sự không cố ý đâu ạ, tại chị lại tát em nên phải tránh thôi. Bất đắc dĩ phải tránh!
Kì Yên Vĩ : Mày... Là mày cố tình làm hại tao, vì mày cướp bạn trai tao nên tao phải tát chết mày.
Lâm Viên : ờ đúng đó, em phải xin lỗi chị của em đi...
Tôi nói : tại sao tôi phải xin lỗi, tôi chẳng làm gì sai, các người cứ từ từ lưu luyến nhau nhé, tôi đi trước đây. Bái bái tra nam tiện nữ*quay đi *.
Kì Yên Vĩ : tức chết em mà, anh phải làm chủ cho em nha! Hu~hu!
Lâm Viên : ừ, ai dám làm em đau hay tổn thương anh sẽ cho họ biết tay..
Kì Yên Vĩ : Dạ. * haha*
Tùng tùng, tùng tùng.. Tiếng trống ra về một cách giục giã, như hai người giả tạo hai mặt đó vậy..
Tôi chạy về kí túc xá cùng với Thúy Hà, người bạn thân luôn đồng hành với tôi, chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn cho tôi biết. Đôi khi bạn còn động viên tôi cố gắng học tập nữa..
Sáng sớm tại siêu thị New York, USA.
Mọi người đến mua một cách tấp nập, ồn ào với phong cách giản dị và bận rộn của họ. Ở ĐÂY, tuy tôi không biết nhiều nơi cho lắm nhưng lại cảm thấy yên bình và ấm no hơn bao giờ hết. Khi tôi mua xong, bỗng trên đường đi về, có một người lái xe taxi lao đến vượt đèn đỏ để đâm tôi. Không kịp nhảy ra, bỗng lại có một người nhảy ra ôm tôi té bên lề đường. Anh đưa tôi vào bệnh viện để xử lý vết thương trên người tôi. Khi tỉnh lại, tôi gọi cho Thúy Hà biết tôi đang ở đâu, cậu ấy vội chạy đến đây ngay. Sau đó, có một người vào hỏi tôi :
-em có sao không?
Tôi nói : Tôi nhớ anh là người cứu tôi, nhưng tôi không biết anh tên là gì nữa?
Thần Ngôn Vương : tôi tên Thần Ngôn Vương.
Mau ăn đi, tôi đã mua cho em đấy..
Tôi :, ừ, cảm ơn anh. Hả? Cái giề? Em?
Thần Ngôn Vương : đúng. *dù gì em cũng sẽ là của tôi thôi, vì em rất thú vị *"quay đi"
Tôi : ể? Sao mình có cảm giác không tốt cho lắm? Ọc~ọc, hì hì. Thôi kệ đi, ăn cho no đã, ngon quá.
Bỗng Thúy Hà xông cửa vào và nói : cậu có sao không? Đã chết chưa vậy?
Tôi đang ăn bỗng nhiên nghe Thúy Hà nói nên tôi : Sặc.. sặc. Mình đang sống sờ sờ đây này, cậu nói tào lao gì thế!
Thúy Hà : mình nhớ bạn lắm, bỗng khi cô ngửi thì nghe mùi nước hoa thơm quá nên nói rằng :
Ai đưa cậu vào vậy? Hình như là đàn ông hả?
Tôi : cậu bé bớt giùm cái, đừng có ý đồ đen tối đấy nhé!
Thúy Hà : đâu có đâu. *hehe*
Tôi : cậu thật là!
Tôi đã xuất viện và về nhà của mình, trong khi đó Thúy Hà về kí túc xá. Tôi trở về và mọi người đều kinh ngạc nói :
Chẳng phải con đang ở trong bệnh viện sao?
Kì Yên Vĩ : đúng đó, mày về đây làm gì!
Tôi : Không lẽ tôi không được chào đón trong gia đình nhà họ Lục này sao?
Mẹ kế : C... có chứ, con luôn được chào đón mà.
Tôi : *không đúng, bà ta không bao giờ đối xứ tốt với mình như vậy, chắc chắn là bà ta cố ý nói vậy, chẳng lẽ có người ở phía sau. ố ồ thì ra là cha à. Nếu bà muốn diễn thì tôi cũng chấp nhận diễn nha! * dì chưa luôn trách móc, đánh đập con, con đâu có dám vào nhà nữa ạ! ~hu hu.
Mẹ kế : tao đâu có...
Cha : *xông cửa vào, quay lại tát dì *sao bà lại đối xử với con tôi thế hả? Chắc lâu rồi tôi không về nên bà bắt nạt nó chứ gì. À mà còn phải chuẩn bị ly hôn nữa!
Mẹ kế : không, đừng có ly hôn mà!
Cha : Không nhưng nhị gì cả, tôi nói ly hôn là phải làm..
Tôi đến chỗ thi tốt nghiệp cùng Thúy Hà, bỗng mọi người reo hò lên :
Ồ, đó là chủ tịch tập đoàn LAIOMG kìa, đẹp trai quá đi thôi à ~~.
Tôi : là anh ấy, đó là người cứu mình, mình nợ anh ta một ân tình. Nhất định phải trả!
Thúy Hà : Nghe nói, anh ta lạnh lùng nhưng thông minh, tài hoa, quyền lực lắm...
Tôi : thôi được rồi, chúng ta vào thi thôi.
Khi thi xong, họ nói kết quả và chúng tôi đều vui mừng vì đã đạt tốt nghiệp. Chúng tôi cùng nhau đi ăn kem để ăn mừng ! Sáng sớm hôm sau, tôi và Thúy Hà đi làm tại công ty LAIOMG. Tôi đã chăm chỉ hết mình, ân cần giúp đỡ những đồng nghiệp. Tôi trực thay mọi người xem xét lại bản hợp đồng giữa hai công ty làm ăn với nhau, chỉnh sửa xong, bỗng Thần Ngôn Vương lại nói với tôi :
Em chưa về à?
Tôi nói : Dạ, à mà tôi nợ anh một ân tình, anh muốn tôi làm gì cứ nói!
Thần Ngôn Vương : có thể làm tất cả để trả à?
Tôi : ừ.
Thần Ngôn Vương : vậy thì chỉ cần việc này thôi, đó là lấy thân báo đáp...
Tôi : hả? Anh không thể có yêu cầu khác à?
Thần Ngôn Vương : không.
Tôi : *đỏ mặt * thôi tôi về đây, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Tôi vội vàng chạy về, khi chuẩn bị nhắm mắt ngủ, tôi cứ nhớ lại lời nói của anh ấy "lấy thân báo đáp" đó, khiến tôi không chỉ ngại ngùng mà còn lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được..
Một ngày mới lại bắt đầu, xe cộ ngoài đường Grape Street càng ngày càng tấp nập, tôi không thể nào luồn qua để đi được. Bỗng Thần Ngôn Vương đến và nói tôi ngồi lên xe anh ấy để chở đến công ty.
Tôi nói : nhưng anh là chủ tịch mà lại chở nhân viên đi thế không ổn cho lắm, còn mất hình tượng của anh nữa đấy.
Thần Ngôn Vương : *cô ấy đang lo lắng, quan tâm mình sao* không sao đâu, em phải ngồi lên, nếu không thì lấy thân báo đáp giờ đấy.
Tôi : ấy, anh cứ nói tào lao không à. Haizz.. Thôi được rồi, chở đi là được chứ gì..
Ở công ty LAIOMG
Bỗng một cô gái nhìn thấy tôi ngồi trên xe chủ tịch, tức giận đùng đùng. Trưa hôm đó, tôi về bỗng bị cô ta cản lại.
Cô ta nói : cô không cần biết tôi là ai, mong cô đừng đến gần người tôi yêu nữa...
Tôi : ha ha, cô buồn cười thật, tôi có hỏi cô là ai đâu. Mà tự nhiên đang viễn tưởng nữa...
Cô ta nói : nói chung nếu cô dám làm bạn gái anh ấy, tôi sẽ cho cô biết đã đụng vào tôi thì phải chết.
Tôi : thế à? Tôi hại quá cơ. Nhưng tôi đây yêu anh ấy đấy.
Tôi tên là Lục Thiên Hạ . Năm nay đã là 27 tuổi. Tôi là nhị tiểu thư nhà họ Lục, tuy tiếng tăm không lừng lẫy nhưng tôi lại luôn giúp đỡ người nghèo. Tôi cùng chị họ của tôi Kì Yên Vĩ cùng đi tạo nghiệp. Chúng tôi đi xin việc làm ở công ty LAIOMG, chị vì luôn ghen tị sự với sự chăm chỉ của tôi. Một ngày nọ, tôi đi tan ca ở công ty về muộn. Tối hôm đó, cái cảnh đập trước mặt tôi là chị họ và người mà tôi yêu lại cùng nhau làm chuyện ghê tởm ấy.Lúc đó :
Kì Yên Vĩ : như cô đã thấy, chúng tôi đang yêu nhau...
Tôi nói: đồ tra nam tiện nữ các người..
Tôi vội vàng bước đi khỏi cửa cùng những giọt nước mắt đắng cay khi thất tình ấy... Tôi đi ngẩn ngơ trên đường mà vội không biết mình đã bị một xe ô tô đâm thế nào. Chắc đó là cố ý và tôi đã chết... Một lúc sau, tôi tỉnh dậy... Ngẫm nghĩ *rõ ràng mình đã chết, sao lại ở đây... Không lẽ mình đã trùng sinh rồi sao... Nếu đã thế, tôi đã trở lại để tra nam tiện nữ các người thảm bại. Một người nào đó xông vào cửa phòng. Ồ thì ra là cậu ấy, bạn thân nhất của tôi.
Thất Thúy Hà : Thiên Hạ, cậu tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy mà ăn sáng *véo tai cô*
Tôi : á đau, được rồi mình sẽ xuống ăn sáng.
Thất Thúy Hà : mau lên nhé *ra khỏi phòng*
Ể, mà hôm nay là năm mấy nhỉ. Khi xem lịch xong, cô bất ngờ thốt lên: ôi, n.. năm 2003, ko phải là năm 2021 sao, cô hoang mang rồi một lúc sau đã lấy lại tinh thần bình tĩnh và vui vẻ hơn xưa. Vậy là mình đang là học sinh, mới có 18 tuổi à, nhưng gần tốt nghiệp. Tôi vội vàng chạy xuống lầu ăn sáng với Thúy Hà. Khi ăn xong chúng tôi mới bắt đầu đi học. Ở trường, khi ra chơi, tôi không may lại gặp cái người mình yêu lại phản bội từ năm 2021, nếu anh ta thích đóng kịch thì tôi cũng chơi, không phải sợ gì cả. tôi nói:
- anh Lâm Viên à, anh đến đây làm gì vậy?
Lâm Viên : à.. ờ thì anh muốn dẫn em đến một nơi rất thú vị, em đến cùng anh nhé?
Tôi : được ạ. *tôi đây xem anh ta giở trò gì *
Tại Thành phố New York, ở USA.
Lâm Viên : em xem, mọi thứ thật đẹp, chúng ta có thể ngắm nó vào buổi hoàng hôn này, thật lãng mạn.
Tôi :* Lãng mạn, anh nghĩ sai rồi sao? Ở Paris, Pháp mới được xem là lãng mạn. *
Lâm Viên : em đồng ý làm vợ anh nhé, Thiên Hạ.
Tôi : em xin lỗi, vì em bây giờ là 18 tuổi, không lo học hành đi yêu đương làm gì cho mệt ạ!
Lâm Viên : ờ.. thế cũng được. *đúng là khó lừa nó quá, sao hôm nay cứ thấy nó hơi khác *.
Bỗng nhiên Kì Yên Vĩ đột ngột bước tới, định giơ tay tát tôi, tôi cười lạnh và né sang bên làm cho Yên Vĩ nhào ra té.
Tôi nói : ồ, em xin lỗi chị, em thật sự không cố ý đâu ạ, tại chị lại tát em nên phải tránh thôi. Bất đắc dĩ phải tránh!
Kì Yên Vĩ : Mày... Là mày cố tình làm hại tao, vì mày cướp bạn trai tao nên tao phải tát chết mày.
Lâm Viên : ờ đúng đó, em phải xin lỗi chị của em đi...
Tôi nói : tại sao tôi phải xin lỗi, tôi chẳng làm gì sai, các người cứ từ từ lưu luyến nhau nhé, tôi đi trước đây. Bái bái tra nam tiện nữ*quay đi *.
Kì Yên Vĩ : tức chết em mà, anh phải làm chủ cho em nha! Hu~hu!
Lâm Viên : ừ, ai dám làm em đau hay tổn thương anh sẽ cho họ biết tay..
Kì Yên Vĩ : Dạ. * haha*
Tùng tùng, tùng tùng.. Tiếng trống ra về một cách giục giã, như hai người giả tạo hai mặt đó vậy..
Tôi chạy về kí túc xá cùng với Thúy Hà, người bạn thân luôn đồng hành với tôi, chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn cho tôi biết. Đôi khi bạn còn động viên tôi cố gắng học tập nữa..
Sáng sớm tại siêu thị New York, USA.
Mọi người đến mua một cách tấp nập, ồn ào với phong cách giản dị và bận rộn của họ. Ở ĐÂY, tuy tôi không biết nhiều nơi cho lắm nhưng lại cảm thấy yên bình và ấm no hơn bao giờ hết. Khi tôi mua xong, bỗng trên đường đi về, có một người lái xe taxi lao đến vượt đèn đỏ để đâm tôi. Không kịp nhảy ra, bỗng lại có một người nhảy ra ôm tôi té bên lề đường. Anh đưa tôi vào bệnh viện để xử lý vết thương trên người tôi. Khi tỉnh lại, tôi gọi cho Thúy Hà biết tôi đang ở đâu, cậu ấy vội chạy đến đây ngay. Sau đó, có một người vào hỏi tôi :
-em có sao không?
Tôi nói : Tôi nhớ anh là người cứu tôi, nhưng tôi không biết anh tên là gì nữa?
Thần Ngôn Vương : tôi tên Thần Ngôn Vương.
Mau ăn đi, tôi đã mua cho em đấy..
Tôi :, ừ, cảm ơn anh. Hả? Cái giề? Em?
Thần Ngôn Vương : đúng. *dù gì em cũng sẽ là của tôi thôi, vì em rất thú vị *"quay đi"
Tôi : ể? Sao mình có cảm giác không tốt cho lắm? Ọc~ọc, hì hì. Thôi kệ đi, ăn cho no đã, ngon quá.
Bỗng Thúy Hà xông cửa vào và nói : cậu có sao không? Đã chết chưa vậy?
Tôi đang ăn bỗng nhiên nghe Thúy Hà nói nên tôi : Sặc.. sặc. Mình đang sống sờ sờ đây này, cậu nói tào lao gì thế!
Thúy Hà : mình nhớ bạn lắm, bỗng khi cô ngửi thì nghe mùi nước hoa thơm quá nên nói rằng :
Ai đưa cậu vào vậy? Hình như là đàn ông hả?
Tôi : cậu bé bớt giùm cái, đừng có ý đồ đen tối đấy nhé!
Thúy Hà : đâu có đâu. *hehe*
Tôi : cậu thật là!
Tôi đã xuất viện và về nhà của mình, trong khi đó Thúy Hà về kí túc xá. Tôi trở về và mọi người đều kinh ngạc nói :
Chẳng phải con đang ở trong bệnh viện sao?
Kì Yên Vĩ : đúng đó, mày về đây làm gì!
Tôi : Không lẽ tôi không được chào đón trong gia đình nhà họ Lục này sao?
Mẹ kế : C... có chứ, con luôn được chào đón mà.
Tôi : *không đúng, bà ta không bao giờ đối xứ tốt với mình như vậy, chắc chắn là bà ta cố ý nói vậy, chẳng lẽ có người ở phía sau. ố ồ thì ra là cha à. Nếu bà muốn diễn thì tôi cũng chấp nhận diễn nha! * dì chưa luôn trách móc, đánh đập con, con đâu có dám vào nhà nữa ạ! ~hu hu.
Mẹ kế : tao đâu có...
Cha : *xông cửa vào, quay lại tát dì *sao bà lại đối xử với con tôi thế hả? Chắc lâu rồi tôi không về nên bà bắt nạt nó chứ gì. À mà còn phải chuẩn bị ly hôn nữa!
Mẹ kế : không, đừng có ly hôn mà!
Cha : Không nhưng nhị gì cả, tôi nói ly hôn là phải làm..
Tôi đến chỗ thi tốt nghiệp cùng Thúy Hà, bỗng mọi người reo hò lên :
Ồ, đó là chủ tịch tập đoàn LAIOMG kìa, đẹp trai quá đi thôi à ~~.
Tôi : là anh ấy, đó là người cứu mình, mình nợ anh ta một ân tình. Nhất định phải trả!
Thúy Hà : Nghe nói, anh ta lạnh lùng nhưng thông minh, tài hoa, quyền lực lắm...
Tôi : thôi được rồi, chúng ta vào thi thôi.
Khi thi xong, họ nói kết quả và chúng tôi đều vui mừng vì đã đạt tốt nghiệp. Chúng tôi cùng nhau đi ăn kem để ăn mừng ! Sáng sớm hôm sau, tôi và Thúy Hà đi làm tại công ty LAIOMG. Tôi đã chăm chỉ hết mình, ân cần giúp đỡ những đồng nghiệp. Tôi trực thay mọi người xem xét lại bản hợp đồng giữa hai công ty làm ăn với nhau, chỉnh sửa xong, bỗng Thần Ngôn Vương lại nói với tôi :
Em chưa về à?
Tôi nói : Dạ, à mà tôi nợ anh một ân tình, anh muốn tôi làm gì cứ nói!
Thần Ngôn Vương : có thể làm tất cả để trả à?
Tôi : ừ.
Thần Ngôn Vương : vậy thì chỉ cần việc này thôi, đó là lấy thân báo đáp...
Tôi : hả? Anh không thể có yêu cầu khác à?
Thần Ngôn Vương : không.
Tôi : *đỏ mặt * thôi tôi về đây, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Tôi vội vàng chạy về, khi chuẩn bị nhắm mắt ngủ, tôi cứ nhớ lại lời nói của anh ấy "lấy thân báo đáp" đó, khiến tôi không chỉ ngại ngùng mà còn lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được..
Một ngày mới lại bắt đầu, xe cộ ngoài đường Grape Street càng ngày càng tấp nập, tôi không thể nào luồn qua để đi được. Bỗng Thần Ngôn Vương đến và nói tôi ngồi lên xe anh ấy để chở đến công ty.
Tôi nói : nhưng anh là chủ tịch mà lại chở nhân viên đi thế không ổn cho lắm, còn mất hình tượng của anh nữa đấy.
Thần Ngôn Vương : *cô ấy đang lo lắng, quan tâm mình sao* không sao đâu, em phải ngồi lên, nếu không thì lấy thân báo đáp giờ đấy.
Tôi : ấy, anh cứ nói tào lao không à. Haizz.. Thôi được rồi, chở đi là được chứ gì..
Ở công ty LAIOMG
Bỗng một cô gái nhìn thấy tôi ngồi trên xe chủ tịch, tức giận đùng đùng. Trưa hôm đó, tôi về bỗng bị cô ta cản lại.
Cô ta nói : cô không cần biết tôi là ai, mong cô đừng đến gần người tôi yêu nữa...
Tôi : ha ha, cô buồn cười thật, tôi có hỏi cô là ai đâu. Mà tự nhiên đang viễn tưởng nữa...
Cô ta nói : nói chung nếu cô dám làm bạn gái anh ấy, tôi sẽ cho cô biết đã đụng vào tôi thì phải chết.
Tôi : thế à? Tôi hại quá cơ. Nhưng tôi đây yêu anh ấy đấy.
Cô ta nói : cô... *quay đi, hứ*.
Bỗng nhiên Thần Ngôn Vương thấy và nghe được cô nói, mỉm cười và vui vẻ hơn.
Trợ lý : *ối dời ơi, chắc mình đang mơ, sao chủ tịch lại có thể cười chứ, đúng là sắp có phu nhân rồi. Hihi! *
Thần Ngôn Vương : trợ lý, kêu cô Lục Thiên Hạ lên đây tôi nói chuyện.
Trợ lý : Dạ.
Sau một lúc
Tôi : Chào chủ tịch.
Thần Ngôn Vương : không cần phải kêu một cách xa lạ như vậy, kêu anh là được rồi!
Tôi : chủ tịch nói quá rồi ạ.
Thần Ngôn Vương : lúc nãy, từ trên phòng làm việc tôi nhìn xuống, thấy em đang nói về tôi mà.
Tôi : anh nghe hết rồi à! Bất đắc dĩ thôi!
Thần Ngôn Vương : sao lại bất đắc dĩ được, rõ ràng em nói yêu tôi à nha, *hôn cô *.
Tôi : Ưm ~a. Anh làm tôi không thở được! Vô liêm sỉ! *Chạy *.
Thần Ngôn Vương : tôi nói em lấy thân báo đáp mà. Em không nhớ nữa hả!
Tôi : ờ thì..!
Thần Ngôn Vương : *ôm cô, nói vào tai cô * tôi rất yêu em, em đồng ý lấy tôi chứ?
Tôi : nhưng thôi. Em đồng ý..
Thần Ngôn Vương : ôm vợ cái nào!
Tôi : chúng ta đã kết hôn đâu, vợ chồng cái giề!
Sau mấy năm trôi qua, chúng tôi yêu nhau sâu đậm hơn... Dành cho nhau tình cảm dịu dàng...
Bữa tiệc kết hôn 12/2 /2005.
Các bạn bè đều và người thân đều đến tham dự đông đủ, ồn ào.. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần cô dâu ra nữa là được. Thúy Hà là phù dâu khoác tay tôi cùng đi trên tấm thảm đỏ, và đến anh ấy ở phía trước. Cha ở giáo đường hỏi:
Con Thần Ngôn Vương có đồng ý ở bên vợ con suốt đời không, dù giàu hay nghèo, luôn ân cần chăm sóc, v. v cho đến đầu bạc răng long không?
Thần Ngôn Vương : con đồng ý.
Cha lại hỏi :
Con Lục Thiên Hạ có đồng ý ở bên chồng con suốt đời không, dù giàu hay nghèo, luôn ân cần chăm sóc, v. v cho đến đầu bạc răng long không?
Tôi : con đồng ý.
Thế là từ đó chúng tôi trao cho nhau tình cảm đích thực mãi bên nhau... Cuối cùng họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Hết!
In the end
Cảm ơn các bạn đã đọc!