#2: H+
" Bảo bối đến lúc phạt em rồi "
Mạc Sâm nói xong liền ép môi hắn lên môi cô. Cô lắc đầu tránh né nụ hôn của hắn, môi mím chặt lại không cho hắn đi vào.
Thời gian trôi qua như dừng lại, do thiếu dưỡng khí trầm trọng nên cô phải mở miệng thở hổn hển lấy thêm khí, nhân cơ hội hắn đưa lưỡi vào càn quét khoan miệng cô, cuối cùng quấn lấy lưỡi cô mà chơi đùa.
Tay cô vùng vẫy liền bị hắn giữ chặt hai tay đưa lên đầu, sức lực đàn ông trời sinh đã khác nên Lan Tuyết chả thể làm gì. Tay còn lại của hắn luồn vào trong váy vuốt nhẹ đôi gò bông của cô.
Khi đã chấm dứt nụ hôn, thân thể Lan Tuyết mềm nhũn, miệng thở một cách khó nhọc. Giờ đây cô không còn sức lực phản kháng, Mạc Sâm thấy vậy xé nát chiếc váy cô mặc.
Đôi môi hắn lướt qua cổ cô rồi cắn mạnh tạo thành vết răng đỏ rớm máu. Lan Tuyết thét lớn, cơ thể run lên từng hồi. Ánh mắt Mạc Sấm bấy giờ đã bỏ đi sự khí phách có trong anh chỉ có sự dịu dàng, ôn nhu.
Hắn vuốt nhẹ vết cắn cất giọng trầm ấm: " Lan Tuyết, tôi rất yêu em..., tôi sẽ không để một ai có được em. Em chỉ là của riêng tôi, riêng Mạc Sâm này. "
Rồi hắn lại đưa môi ngâm chặt nũ hoa trên ngực cô mà liếm mút không ngừng, tay ra sức bóp bên ngực còn lại mà nhào nặng đủ thứ hình.
Cô khi đã lấy lại được ý thức, cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng hắn đột nhiên mút mạnh nhũ hoa khiến cô kêu lên thứ tiếng rên rỉ dâm đãng.
Nhưng còn chưa suy nghĩ ̀tiếp cô bỗng cảm nhận được bàn tay của hắn đang luồn vào trong quần lóp của cô, xé rách nó rồi dùng ngón tay đâm vào bên trong.
- Đừng, xin anh....
Hắn mặc kệ lời van xin của cô mà chơi đùa tiếp. Một ngón, hai ngón, ba ngón,.... cô cảm thấy có dòng điện từ thân trên truyền thẳng xuống hạ thân dưới, một dòng chất lỏng ướt át trào ra ̉các ngón tay hắn. Hắn đưa chất lỏng ấy lên miệng mình ngậm vào và than nhẹ:
- Thân thể em thật quyến rũ đấy bảo bối.
Giờ đây Mạc Sâm đã bị dục vọng chè mờ mắt, hắn bắt đầu cởi từng món đồ trên người lộ ra thân hình săn chắc màu nâu đồng còn có các vết sẹo nhưng không làm mất đi sự khí chất của hắn mà chỉ làm say mê thêm phụ nữ.
Lan Tuyết định trốn tránh nhưng đã bị Mạc Sâm giữ lại, hắn mở rộng hai chân cô, đặt con dã thú đã sớm ngẩng đầu thẳng tiến một đường vào sâu trong cô bé nhỏ của cô.
" Cục cưng sẽ không đau đâu "
" A..A "
Lan Tuyết thét lên đau đớn, dưới hạ thân cô như bị xé rách. Cảm giác ấy lan tỏa khắp cơ thể, đau đến tận xương thủy. Mùi máu tanh phản phất trong căn phòng lẫn ga giường. Nước mắt Lan Tuyết không ngừng rơi.
Mạc Sâm hôn nhẹ lên nước mắt cô mà cất tiếng ngọt ngào:
" Cuối cùng em cũng thuộc về tôi "
...