#3
Sau mỗi tiếng yêu là những đợt tấn công mạnh mẽ vào hạ thân dưới của cô nhưng trong thân tâm Lan Tuyết có cảm giác ấm áp mà cô không thể tả. Chả lẽ cô đã yêu hắn...
Sau khi bắn hết tinh dịch nóng ẩm của mình vào hoa huyệt của Lan Tuyết, Mạc Sâm để cô nằm yên trên giường lấy lại sức rồi ngay lập tức bế cô lên bắt đầu cuộc tấn công mới.
" Đừng "
Lan Tuyết nói khó nhọc không thành lời. Mạc Sâm đột ngột nhét cự long mình vào khiến cô ôm chặt vai hắn thét lên:
" A... a "
" Tuyết Nhi, tôi yêu em... "
[...]
Trong căn phòng đã được bao bọc bởi ánh chiều tà, Lan Tuyết từ từ mở mắt. Cô đảo mắt xung quanh rồi lại nhìn về vị trí nằm bên cạnh, lòng có chút trống trải.
Lan Tuyết ngồi dậy, người dựa vào thành giường. Hạ thân dưới cô có chút đau rát nhưng không đau như cô nghĩ.
Tiếng bước chân vội vã vào phòng, Lan Tuyết nhanh nhẹn kéo chăn che đi thân thể ngọc ngà đầy những vết hôn cắn mà bấy giờ cô mới để ý.
" Tuyết Nhi, em thấy sao trong người "
Hắn ngồi lên bên mép giường, tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Lan Tuyết lắc đầu như không có gì. Mạc Sâm vén chăn lên nhưng bị Lan Tuyết nhanh chóng chặn lại.
" Em không cần phải che, hôm kia tôi thấy hết rồi "
"..."
" Thôi để cho tôi xem vết thương "
" Vết thương...? "
" À... em đã ngất 2 ngày và vùng kín bị thương nặng... Chắc do tôi chơi quá "
" Anh..."
Cô sửng sốt, trong đầu luôn nghĩ tại sao lại không đau rát lắm vì hôm ấy hắn rất thô bạo, thật là... Bàn tay Lan Tuyết chạm nhẹ xuống chỗ đó, xung quanh khá trơn và nhớt nhớt.
" Chỗ đó vừa bôi thuốc, em đừng động vào "
" Anh đúng là thằng cuồng dâm. Đàn ông các anh đều là lũ khốn nạn "
Lan Tuyết tức giận quát, cô liền chùm trăn kín mít biểu hiện không muốn nhìn mặt hắn nữa. Mạc Sâm bật cười vì hành động trẻ con của cô, hắn bê bát cháo vừa mới được nấu rồi kéo chăn cô ra.
" Tôi nghĩ em nên ăn một chút cháo để khỏi bệnh nhanh "
Bụng Lan Tuyết kêu òng ọc vì đói, cô há miệng ra chờ hắn bón cho ăn. Mạc Sâm cười dịu dàng liền múc một thìa cháo đưa vào cái miệng nhỏ đang há. Ai ngờ vừa mới cảm nhận đồ ăn, Lan Tuyết nhè thẳng ra, miệng kêu than:
" Cháo nhạt như nước ốc. Ai mà ăn được "
" Cháo nhạt...? "
Mạc Sâm ăn thử, quả thật rất nhạt. Hắn đen mặt, đồ ăn hắn nấu chưa từng có ai chê kể cả không ngon cũng không có gan như cô.
" Nhưng em vẫn nên ăn một chút "
Mạc Sâm cố bón cho Lan Tuyết ăn nhưng lần này đến lần khác cô cứ nghoe nghuẩy như con sâu đo không chịu ăn. Hết cách Mạc Sâm liền múc cháo vào miệng mình rồi hôn Lan Tuyết để truyền cháo sang miệng cô...
" Em thử nhè ra xem. Tôi sẽ bẻ răng em "
Hắn trừng mắt, giọng lạnh lùng khiến Lan Tuyết hoảng sợ liền cố nuốt cháo vào trong. Nhưng do nụ hôn cộng thêm việc Lan Tuyết không mặc gì làm tác động đến sinh lí của Mạc Sâm.
Hắn thở dốc, tay tự nhiên vuốt ve sương quai xanh của cô mà nói giọng mê hoặc:
" Bảo bối, cậu bé trong tôi lại phát tiết vì em rồi"
...