Mình không còn nhớ nữa...cái ngày mà mình gặp cậu. Ừm, nhưng mình hẳn nhớ rõ cái khoảnh khắc ấy, mình đã chú ý đến cậu vì nụ cười.
Cậu không học quá giỏi nhưng lại thật tài và làm được đủ thứ mình không thể.
Thứ tình cảm ngày càng dâng cao trong lòng, tràn khắp cả con người không cách nào kiểm soát.
Như Tôi yêu em của Pu-skin mình yêu cậu thật nhiều khi cậu một lòng thương nhớ cô bạn ấy.