Hôm nay là một ngày mưa lớn,Tịnh Y từ chỗ làm đi ra.
"Mưa lớn quá,sao mà về đây"
Cô bước vào quán cà phê gần đó
"Cho tôi một cà phê sữa"
Cô gọi món,sau đó nhìn ra ngoài.Những hạt mưa chầm chậm rơi,trượt từ trên cửa kính xuống.Nhìn cảnh này thật làm cô hoài niệm.Nhiều năm về trước,cô là một nữ sinh lạnh lùng,đơn độc,cô đơn và lặng lẽ.Bây giờ cô là một người thành công,xinh đẹp và quyến rũ.Ngày đó,cô là một người khép kín lại mắc chứng sợ đám đông nhẹ.Cô yêu thầm người bạn thân khác giới của chính mình.Nhưng lại không dám ngỏ lời,cô yêu.Nhưng không dám ngỏ lời,cô nào có hay.Khi đó,anh cũng chỉ là một nam sinh bình thường.Chính cô là người giúp anh có động lực trong cuộc sống,thoát khỏi căn bệnh viêm phổi.Trở nên nghị lực hơn,kiên cường chống cự với căn bệnh.Anh khỏi bệnh,cùng cô đi học như bao người,hoà nhập cùng cộng đồng.Với ai cũng dịu dàng,ôn nhu nhưng trong ánh mắt anh luôn có một tia ấm áp với người ấy,mặt trời nhỏ của anh Tịnh Y.Có một lần,vì bảo vệ cô mà anh bị thương.Cô rất hối hận,tự thay đổi chính mình,trở nên giỏi giang,lanh lợi và chăm chỉ.Trở thành hình mẫu con nhà người ta trong mắt nhiều người,gai góc hơn,không dễ bị bắt nạt như ngày ấy.Lạnh lùng và mang lại cảm giác xa cách cho mọi người.Nhưng luôn dịu dàng với anh.Một ngày nọ,cô lấy hết dũng khí quyết định tỏ tình với anh,nhưng khi tới trường lại nhận được một tin.Anh đi du học rồi,cô bật khóc,chạy lên sân thượng,bỏ học.Trở nên cá biệt,cô học hết cấp 3.Nhưng vẫn đợi người ấy trở về,cô giờ không còn là nữ sinh cấp 3 ngày nào,đã biết kết bạn,biết khóc biết cười.Hồn nhiên và ngây thơ.Nhưng trong lòng vẫn chỉ chứa một bóng hình của người con trai ngày ấy.Cô ngừng liên lạc với anh từ ngày đó,suốt 2 năm cấp 3.Cô nhận được một học bổng du học ở Mỹ ở đại học Yale,nơi anh theo học.Cô mừng đến khóc sưng cả mắt.Bạch Vô Tường,bạn thân của Tịnh Y.Người duy nhất biết cô thích ai,vì người đó đau khổ thế nào.Hiện đã nhận được học bổng du học ở Úc,trường Univer Halver.
"Chúc mừng gái nha,vui chưa.Giờ thì có nhanh nhanh tu sửa lại nhan sắc rồi đến gặp người mình thương đi nhá"
"Ừ,tớ biết rồi.Tớ đi đóng gói hành lý đây"
Cô mặc chiếc váy vintage trắng tinh mà anh tặng sinh nhật.Trang điểm thật kiều diễm bước vào sân bay,ai ai cũng phải ngoái lại nhìn cô.Tựa như một tiên nữ hạ phàm,phảng phất sự ngây ngô,với mái tóc dài và đôi mắt xanh và trong.Tựa hồ một hồ nước,mang lại cho người đối diện cảm giác an tâm và yên lòng.Mơ hồ nhưng lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai.Cô bước vào sân bay,cầm chiếc vé máy bay.Bước lên máy bay,hi vọng gặp được người ấy.Anh có lẽ đã biết tin cô sang đây,bài báo đưa tin cô học sinh nghèo đã giành được học bổng trường đại học Yale danh giá.Cô bước xuống sân bay,mệt mỏi vì chuyến bay nhưng vẫn đưa mắt tìm kiếm anh.Người cô hằng nhớ mong,bỗng nhiên có một thứ gì đó lao vút lại chỗ cô đứng,ôm cô vào lòng.
"Hạ Thường Quân,thả tớ ra đi.Tớ còn chưa tha lỗi cho cậu vì dám bỏ tớ mà đi đâu đấy."
"Y Y à,tớ xin lỗi.Lúc đó,tớ chưa nói với cậu mà đã lên máy bay rồi.Dù sao tớ cũng đã hối lỗi quá lâu rồi.Đến lúc ra đi,tớ mới nhận ra là tớ đối với cậu không phải rung động mà là yêu, YÊU CẬU ĐÓ.Nên dừng lại một chút,cho tớ ôm cậu một chút thôi."
Mũi của anh dùi vào mái tóc xoăn bồng bềnh của cô,mùi hoa oải hương mà anh nhớ mong.Hơi thở ấm áp của anh làm cô xao xuyến.Tim đập liên hồi,cô không thể bình tĩnh được,đành tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực lớn của anh.Cố gắng giữ thăng bằng đôi chân nhỏ,bấu víu lấy bờ vai rộng của anh.Mùi hương nam tính làm cô thật sự không muốn rời.Đột nhiên anh cúi xuống nhìn cô một hồi lâu rồi áp sát lại tai của cô và hỏi :
" Y Y à,tớ hôn cậu được không"
Hơi thở của anh làm tai cô đỏ ửng lên,nhưng cô đã nhịn quá lâu rồi.Giây phút cô mong chờ đã đến.Cô mỉm cười nói:
"Được"
Vừa dứt lời liền có một gương mặt đến gần cô.Áp bờ môi của anh vào cánh môi hồng đào nhỏ bé của cô.Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hoà nhập.Anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.Nụ hôn ngọt ngào mà cô luôn khắc ghi.
Những năm tháng sau đó,anh và cô cùng tốt nghiệp.Cùng nhau lập nghiệp,đắng cay ngọt bùi cùng nếm cùng bên nhau bươn chải.Đến khi anh trở thành một tổng tài cao cao tại thượng.Cô là một nhà thiết kế tài năng kiêm luật sư cố vấn của tập đoàn Tịnh Duy.Cuối cùng,vào một buổi hẹn hò,anh bỗng quỳ xuống rút ra một chiếc nhẫn và hỏi:
"Y Y,gả cho anh nhé"
Cô vui đến mức bật khóc,những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào.
Cuối cùng,đã tới lúc cô lên xe hoa.Trong phòng trang điểm cô dâu,một bóng lưng mảnh mai mặc một chiếc váy cưới trắng ngần,mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn và lớp trang điểm cô dâu.Cô mang nét thanh tao quyến rũ của tuổi trưởng thành.
Ngày cưới hôm đó,cô và bạn của mình quậy tưng bừng ở bữa tiệc cưới đó.Một lễ cưới mà cô mãi không quên,như nụ hôn ngày đó vậy.
Hiện tại❄️
Từ xa có một người đàn ông cao ráo,khoé miệng đậm nét cười .Bước đi cùng một cây dù trong mưa.Anh bước vào quán cà phê nhỏ cô đang ngồi,gọi một cappuchino.
"Vợ à,anh tới đón em đây,cùng về nào."
"Tối nay em muốn ăn bò sốt kem."
"Được rồi,cùng về nào!"
Hai bóng lưng sánh bước đi tới phía trước,hạnh phúc tràn đầy