“Hôm nay tết hàn thực , huynh cùng ta ăn bánh trôi được không?”
Nàng sáng sớm đã chạy xang phủ hắn hỏi
“Xin lỗi muội, hai hôm trước ta đã hứa với Ngọc nhi sẽ cùng nàng ấy ăn bánh trôi rồi, đợi dịp khác ta bù chơi muội nhé”
Hắn xoa xoa đầu nàng rồi nhanh chóng lên ngựa rồi đi
Nàng đứng thẫn thờ một lúc, rồi bật cười thê lương quay về phủ.
Thượng Lan phủ và Vân Hồng phủ là hai nhà thân thiết, từ nhỏ nàng và hắn đã chơi thân với nhau, hắn hơn nàng 6 tuổi.
Tết hàn thực năm nàng lên 4tuổi chính hắn đã nhận sau này mỗi năm đều cùng nàng ăn bánh trôi.
Tết nguyên tiêu năm nàng lên 6 tuổi chính hắn nhận nàng là thanh mai của hắn, bọn họ thanh mai trúc mã, sau này nàng đủ 16 tuổi hắn sẽ lấy nàng, một mình nàng.
Nhưng tất cả đều thay đổi vào năm nàng 13 tuổi.
Lý phủ chuyển tới cạnh 2 phủ của họ.
Lý phủ có 1 nhị tiểu thư là Lý Ngọc, nàng ta kém hắn 2 tuổi, lần đầu tiên nàng ta đến liền nhìn hắn không chớp mắt.
Hắn cũng lặng nhìn nàng ta, phải hay không từ lúc đấy nàng đã mất hắn rồi?
Kể từ 2 năm nàng ta chuyển tới đây, hắn không còn ăn bánh trôi cùng nàng nữa
Không còn cùng nàng đi thả đèn hoa đăng
Không còn cùng nàng đi xem pháo hoa
Không còn nhiều tới mức bản thân nàng cũng không nhớ nổi nữa rồi.
“Tranh nhi ngoan Tranh nhi, ai làm con khóc”
Nhìn thấy phụ thân đã có nếp nhăn mắt tràn đầy nếp nhăn lo lắng hỏi, nàng đau xót gạt nước mắt nói
“Không có tại con bọ nó mắt vào mắt con” nói rồi cười tươi
“Được, mau vào ăn bánh, à thế Túc nhi đâu”
nhìn phụ thân ngó nghiên tìm hắn nàng cảm thấy sống mũi chua xót rất nhanh liền cười tươi nói
“Huynh ấy có việc bận, phụ thân chúng ta không thể bắt ép huynh ấy, đây vốn dĩ đâu phải nhà huynh ấy”
“Sau này cũng sẽ là một”
Vân lão gia nói xong liền quay vào nhà biểu hiện như “ con nói sai rồi”
Nàng cười thê lương huynh ấy còn là Thượng Lan Túc của Vân Tử Tranh nữa sao?
_________
“Túc ca ca, hôm nay sinh thần 16 tuổi của ta ta rất vui”
Nàng nhìn mọi người xung quanh ăn uống vui vẻ, mỉm cười tươi nhấc chén rượu lên muốn mời hắn thì nô tài của Lý phủ chạy đến nói nhỏ với hắn, nói nhỏ này dường như muốn nói cho cả nàng nghe thấy
“Đại thiếu gia, nhị tiểu thư nhà tiêu nhân ngã xuống hồ, bây giờ rất muốn gặp ngài”
Hắn nghe vậy liền nhanh chóng đứng bật dậy chạy ra ngoài, tên nô tài kia như làm xong việc nhếch miệng cười.
Nàng thấy hắn rời đi nhanh chóng đuổi theo
Đến hòn núi đá giả liền kéo hắn, hắn bực tức quay ra hét lớn
“Muội làm gì vậy hả Ngọc nhi đang chờ ta”
“Huynh quát ta sao?” Nàng ngước mặt lên nhìn hắn đôi mắt đã sớm phủ nước
“Ngọc nhi nàng ấy ngã xuống hồ nàng ấy đang cần ta”
Hắn giật tay nàng ra khỏi áo nói to
“Ngọc nhi Ngọc nhi huynh suốt ngày Ngọc nhi”
Nàng hét lớn
“2 năm nay huynh không giữ lời hứa không cùng ta ăn bánh trôi cũng không sao , 2 năm nay mỗi lần ta ông không chăm sóc ta cũng không sao, 2 năm nay huynh bỏ lỡ cùng ta biết bao cũng không sao.
Nhưng hôm nay sinh thần ta 16 tuổi huynh cũng không thể nán lại một chút hay sao? Rượu chúc huynh cũng chưa mời ta?”
Nước mắt chảy dài bên gò má nàng nhìn hắn bật cười thê lương
Hắn nghe nàng nói nhìn nàng khóc cổ họng như nghẹn lại thở cũng khó
“Nhiều lúc ta cảm giác như huynh cùng nàng ta mới là người cùng nhau lớn lên, là người cùng nhau ăn trộm táo bị phụ thân đánh,
còn ta, còn ta chỉ là kẻ thứ 3 thứ 3 xen vào giữa 2 người, dường như huynh mới là người nhận nàng ta là thanh mai không phải ta, huynh đi đi, nàng ta cần huynh”
Nàng lặng lẽ nói rồi quay đi
“Huynh lên nhớ ngày hôm nay ta đủ 16 tuổi, huynh từng hứa gì? Nếu không làm được vậy muội đành nhờ người khác, còn huynh ta nhường nàng ấy”
Nàng quay về phủ lặng lẽ nhìn phụ thân rồi nói
“Phụ thân, con muốn tuyển phu quân, người cho hạ nhân đi tuyên truyền, kẻ nào chỗ kia lớn liền mang về, con muốn 3 phu quân 7 thông phòng”
cre: lụm🌝