An bị lôi kéo ra khỏi nhà.
Nhìn Vân hứng thú bừng bừng, An không có nói ra lời cự tuyệt, cứ thế bị lôi ra khỏi ký túc xá. Mặc dù đã 9 giờ, bình thường lúc này An đã đi ngủ, nhưng vì thấy Vân nhắn tin sẽ ghé đến đón cậu mà không có nằm đến trên giường như bình thường, ngồi trên ghế đọc sách chờ Vân.
Quay trở lại hiện tại, Vân nắm lấy tay An kéo đến đi dạo xung quanh nơi An ở, đã tìm kiếm sẵn trên google, cô kéo An đến phố đi bộ.
Bởi vì tình hình dịch bệnh nên đường đi cũng không đông, nhưng mà Vân vẫn rất thích thú mà nhìn xung quanh.
Đừng nói, kiến trúc ở đây hình dáng diện mạo còn rất xinh đẹp độc đáo, đến người hứng thú rã rời như An cũng không nhịn được trong ánh mắt toát ra sự tán thưởng.
Mặc dù rằng An bị kéo đi, nhưng khi mà những người ngăn lại khách để hấp dẫn sự chú ý ngăn lại Vân, An vẫn là bước lên một bước ngăn lại cái đụng chạm của người khác.
Qua đi đoạn đường đó, Vân lại nắm thế chủ động tiếp tục lôi kéo An xuyên qua phố đi bộ.
An hơi nhẹ nhíu mi, sau đó lại thả lỏng.
An biết, Vân không có để những sự vật con người kia trong lòng. Cái Vân chú ý và quan tâm hàng đầu vẫn là sự thú vị cùng cái mới lạ.
Nhớ đến lúc ban đầu gặp nhau, An ánh mắt mơ hồ...
Lúc đó An vừa mới 12 tuổi, đúng là sơ trung bắt đầu kia số tuổi. Ở trong lớp được gần một năm, nhưng mà không ai cùng An kết bạn, An cũng không chủ động đi với ai gần.
An biết rằng bản thân thực đặc thù.
Cậu không có quá nhiều cảm xúc dư thừa, sự vật sự việc chung quanh cậu dường như đều bị cục tẩy chạm qua, không có gì là hứng thú đối với An cả.
An sống dường như chỉ để tồn tại cùng trải qua những tháng ngày buồn chán.
Năm cậu lên lớp 7, cậu tình cờ gặp thoáng qua một cô gái lớp bên trong thư viện.
Người ấy là Vân.
Lúc đó cậu trả sách đã mượn cho thủ thư, vì danh sách quá nhiều nên cậu đợi trong chốc lát.
Chỉ là một chốc đó lại là thời gian vận mệnh bắc nối cho cả hai. Sau này An bình phẩm khi nhìn lại qua đi.
An đang đứng chờ liền thấy có người lướt qua bản thân đi đến kệ sách, chọn lựa những tựa sách mà hầu như cậu không để mắt tới. Nào là truyện hài, truyện lãng mạn, lại còn có châm ngôn thư tình rồi các thể loại mà bọn con gái thường hay cùng nhau bàn tán.
Thấy thế An không để ý, thu hồi tầm mắt đứng im chờ đợi trả thẻ.
Cô nàng kia sau một hồi tìm kiếm, ôm một chồng sách thiệt cao đi tới, lung lay lung lay, cuối cùng cô dường như chịu không nổi trọng lượng, tay hơi trượt xuống, cả chồng sách liền bổ ập vào lưng của An.
Sau đó cô gái đó vội đối An xin lỗi, còn cảm ơn An chắn giùm sách cho mình. Lúc đó An tuy không hiểu vì sao lại thành cứu lấy sách, nhưng An cảm thấy vô vị liền gật gật đầu bước sang một bên đứng không nói chuyện.
Lại đợi thêm chốc lát, thủ thư mới ôm sấp hồ sơ lại đây, sau đó trả thẻ thư viện cho An.
An nhận lấy liền xoay người rời đi.
Cứ tưởng chừng chỉ là một chút giao thoa, không ngờ lần nọ ở căn tin, cô gái đó nhận ra An liền khăng khăng muốn bao An ăn một chầu. An chối một lần không được, liền từ cô nàng kia tự chủ trương trả tiền.
Sau đó dần dần liền giao thoa với nhau nhiều lên, rồi trở thành bạn tốt của nhau hồi nào không biết.
An nhắm mắt lại, lại mở ra liền từ hồi ức quay trở về thực tại.
An biết rằng An đối Vân không chỉ là tình bạn.
An muốn hơn đó nữa.
Một thứ tình nghĩa sâu đậm có thể gắn bó An với thế giới này, khiến cho An cảm thấy rằng mình đang sống chứ không phải chỉ để tồn tại.
Nhưng mà An sẽ không đối Vân biểu lộ, càng đừng nói là tỏ tình.
Bởi vì trong đôi mắt trong trẻo biết cười kia của Vân, An cảm giác bản thân mờ nhạt trong ánh mắt đó. Trong đôi mắt kia, An chỉ đơn thuần là "cậu bạn thân An" mà thôi.
Không hơn.
Bởi vì biết rõ bản thân sẽ bị tổn thương nếu mà Vân không chấp nhận, thậm chí là thẳng thừng cự tuyệt, An sợ mình sẽ đau thật dài thật dài, An sợ mình sẽ không thể đối mặt Vân như thường được.
Đóng lại đôi mắt, An nhẹ thở ra một hơi.
Làm bạn cũng không có gì, An thầm tự an ủi bản thân.
Vươn camera điện thoại trực diện Vân, sau đó bấm nút chụp, An lưu lại khoảnh khắc Vân hướng về phía An cười ngọt ngào, bởi vì là nhà kính cho nên ánh đèn hắt vào trong đôi mắt Vân, khiến chúng lấp lánh lấp lánh.
An lặng lẽ sao chép một phần vào trong thư mục riêng tư, sau đó biểu tình như thường mà lại chụp ảnh cho Vân.
Làm nhiếp ảnh gia cũng là một quyết định không tệ, có lẽ sau này cậu có thể thử xem.
Khẽ gật đầu ý bảo đã chụp xong, Vân chộp lấy điện thoại từ tay An vui vẻ nhìn lên, còn An thì ngồi bên cạnh nhấm nháp sữa chua milo cacao.
Tên thì An cũng không để ý nhớ kỹ, chỉ là vì thấy có milo cùng cacao An mới chọn. Múc một muỗng vào trong miệng, sữa chua vị chua chua ngọt ngọt cùng vị hơi đắng của cacao, đột nhiên khiến An tâm tình có chút ảm đạm.
Tuy nói là nói vậy, nhưng mà An cũng muốn nắm lấy tay Vân, hôn lên môi Vân, hướng Vân bày tỏ cảm tình của mình trong ánh mắt ôn nhu của Vân.
Từng muỗng từng muỗng, như là tự ngược giống nhau, mọi suy nghĩ tiêu cực bi quan An nén trong lòng bấy lâu đột nhiên trồi lên quấy phá, khiến ánh mắt An cũng theo đó thâm trầm.
Lơ đãng nhìn thoáng qua Vân, thấy Vân cười như vậy xán lạn, An cũng vơi bớt sầu.
Không có gì, cậu vẫn có thể đè nén cảm tình lẳng lặng bên cạnh Vân.
Cậu rất thích Vân, rất thích.
Sau khi đi dạo cho thoả cái nỗi lòng muốn đi dạo trong đêm, An đưa Vân về đến nơi Vân ở rồi mới đi về ký túc xá.
Không xa lắm, An vẫn có thể đi được.
Đi bước một về nhà, An ở dưới đáy lòng nhẹ giọng nói:
"Hôm nay hẹn hò không tồi."