..Lúc ấy tôi vừa tròn 6 tuổi , rất nghịch ngợm và hay phá phách. Tôi cùng đám bạn của mình chơi đùa quanh xóm...Xóm này rất đông con nít ,nhưng hầu như chỉ có mình tôi là con gái....
Và rồi ngày đó cũng đã đến, tôi đang ngồi trò chuyện cùng các chị của mình , rất vui vẻ ,...thì từ phía nhà bên cạnh đã bỏ trống mấy năm nay lại phát ra tiếng nói cười của một người nào đó.
Tôi tò mò ló đầu qua xem thử.., thì ra là con của anh chị nhà kế bên từ quê mới lên..., giọng của cậu này thật lạ nghe như tiếng quảng nam , tôi nghe được cậu ta nói vài câu liền bật cười và tự hỏi :"cậu ta nói gì vậy, hơi khó nghe nhà"
Và rồi chiều đến....tôi đang đi hái xoài với thằng bạn , đang định trèo lên cây để hái thì nghe tiếng ai kêu..., tôi với thằng bạn ngoảnh đầu lại nhìn.....À thì ra là cậu kế bên nhà mình ...
Thằng bạn tôi dở thói hung hăng rồi nói :"mày là thằng nào"....Cậu ta đáp:Từ quê mới lên....thằng bạn tôi bật cười rồi nói :"à thì ra là người quảng Nam à.....tôi xin chen vào cuộc nói chuyện giữa 2 người họ...:"Cậu bao nhiêu tuổi thế.."?..Cậu ta trả lời "năm nay mình đc 7 tuổi"
Tôi và thằng bạn ngỡ ngàng vì cứ tưởng cậu ta bằng tuổi chúng tôi, ai dè......Và thế là thằng bạn tôi cúi đầu xin lỗi...:"dạ anh em xin lỗi" ....và từ cái bắt chuyện ấy chúng tôi đã trở thành bạn của nhau
Cùng nhau vui chơi khắp xóm , cùng nhau học bài, cùng nhau tiến lên....chúng tôi là bộ ba siêu quậy nhất cả xóm....và cũng là tay lái lụa của xóm...
Cứ tới mùa mưa là cứ rủ nhau đi ra ruộng bắt ốc cua cá .... thẩm chí có lần bắt cào cào chấu chấu bị ông đốt cho mấy nhát , nhưng vẫn cùng nhau bị chít cùng nhau cà nhắt đi về và còn cùng nhau bị chửi...vui lắm..!
Nhưng cái gì nó cũng sẽ khác thôi...có một lần ba đứa tôi xướt mướt với nhau về chuyện đồ chơi...Tôi tức điên lên vì hai người họ ko ai nhịn tôi cả với lại tôi còn là con gái..., thằng bạn tôi nó mệt mỏi quá nên bỏ đi vào nhà chỉ còn tôi với anh...
Anh đứng cãi với tôi một lúc thì tôi lỡ nói một câu khiến anh trở nên tức giận hơn..., tôi cảm thấy có phần hơi quá đáng nên định xin lỗi anh thì anh lại vung tay đánh vào vai tôi .... Tôi bất ngờ đến mức oà khóc....còn anh thì lại bỏ chạy mà ko dỗ dành tôi...
Khi về đến nhà...ba tôi thấy mắt tôi hoe hoe với mặt hơi đỏ nên liền hỏi có chuyện gì vậy ..., Tôi mỉm cười nói không có gì hết ba...,Nhưng ko có gì qua được mắt ba tôi , ...ba nhìn xuống cánh vai tôi thấy hoe đỏ nên hỏi :"ai đánh con, nói mau" ....Tôi rụt rè ko dám nói....và ba lôi tôi ra ngoài tìm anh và thằng bạn tôi hỏi cho ra lẽ.
Ba tôi rất thương tôi nên làm hung hăng lên.. tôi vẫn không chịu nói......Và vừa lúc đó anh và thằng bạn tôi đi đến và đứng trước mặt ba tôi...và nói..:"là con đã làm"
Ba tôi trợn mắt lên và nói:" mày vừa mới về đây mà đã đánh con người ta rồi hả.., chơi với nhau mà đánh nhau là sao"...ba tôi nói hơi to nên đã lọt vào tai của mẹ anh ấy... ..Từ trong nhà mẹ của anh ấy cầm cây roi ra rồi nói:"mày đánh người hả"
Lúc này mặt anh ấy tái mét, còn tôi thì chỉ biết đứng yên..cúi mặt xuống...và...
Sau trận đánh đòn ấy thì anh ấy ko dám ra ngoài nữa..., mấy ngày rồi vẫn ko thấy anh ấy ra ngoài, tôi cảm thấy rất có lỗi, chỉ vì chuyện nhỏ xíu ấy mà làm cho ba chúng tôi phải nghỉ chơi với nhau...
Cho đến ngày hôm nay , sau khi đi học về , tôi sẽ chạy qua nhà anh ấy để làm huề và xin lỗi anh ấy..tôi đang rất háo hức vì nghĩ sắp được gặp anh ấy rồi...
Vừa về đến nhà tôi liền quăng cặp xuống rồi chạy qua nhà anh ấy.......Lúc này Tôi khựng lại...vì xung quanh nhà của anh ấy đã ko còn đồ đạc gì nữa, tôi tự hỏi:" anh ấy đi đâu rồi , đồ đạc ở đây đâu mất rồi"? Tiếng nói của ai đó cất lên :"gia đình này chuyển đi rồi, nghe đâu là tại thằng nhỏ làm mất mặt cha mẹ quá nên dọn đi luôn rồi"!
Nước mắt tôi ùa ra khi vừa nghe người ta nói, lòng tôi đau nhói khi biết anh ấy chuyển nhà đi.....chúng tôi chỉ mới thân nhau chưa được bao lâu thì lại xa cách.., tôi đứng nhìn ngó lại quanh nhà của anh ấy, ôi bảo kỉ niệm của chúng tôi giờ đây đã trở thành tro bụi....
Tôi khóc đến sưng mắt vì anh ấy ra đi mà không một lời từ biệt , cũng chẳng để lại một lá thư !
Tất cả cũng chỉ gói gọn trong 4 chữ :" Kí ức tuổi thơ"