Trước đây, khoảng hơn vạn năm về trước, từng có một ngọn gió phá vỡ quy tắc của mẹ thiên nhiên để rồi bị giam cầm mãi trong sương tuyết..
Năm 712 lịch Ngân giới, Mẫn Ân-con gái út của thần gió Lam Nguỵ tròn 17 tuổi, được thiên hoàng đại đế trao ấn tích và giao nhiệm vụ tới Quảng Đông. Lần đầu tiên sau 17 năm quanh quẩn tại cõi tiên, Mẫn Ân được tự do đi đến mọi nơi, góp phần đưa mây tạo mưa che nắng cho nhân thế.
Cô hoá thành ngọn gió mát thoang thoảng, lướt nhẹ qua một vùng đồi thấp đầy những nụ hoa màu sắc, xa xa phía chân đồi phủ một màu xanh rì tươi mát, khắp phía cây xanh phủ rợp che nắng cả một vùng. Thiên nhiên khi ấy chưa bị khai phá nên vô cùng trù phú tốt tươi. Thiên hoàng đại đế và các vị thần lấy làm mừng lắm, bởi công việc của họ nhờ thế mà cũng không quá bận rộn.
Mẫn Ân lần đầu xuống thế, chưa hiểu rõ con người trần gian. Khi bay ngang qua một vùng hoa lưu ly xanh ngát, nàng thoáng thấy một tà váy trắng nhẹ bay theo từng nhịp gió của nàng. Mái tóc đen của cô gái xoã bay trong gió, cô đứng quay lưng lại với nàng, mắt hướng về phía mặt trời mang theo màu đỏ rực đang trốn dần xuống núi.
Nàng hoá thân thành người, đáp nhẹ xuống nền cỏ mềm mại. Nàng tiến lại gần cô, chậm chạp mang theo chút tò mò nghi hoặc. Khi Mẫn Ân còn cách cô gái kia khoảng hai bước chân, cô đột ngột quay lại nhìn nàng.
Mẫn Ân thoáng chốc kinh ngạc, vì trên khuôn mặt được đẽo khắc như ngọc kia là một màn nước mắt ướt đẫm, cùng một vết sẹo dài nơi gò má ửng hồng. Hai cô gái, kẻ ngạc nhiên, người buồn bã, đứng đối diện nhau, in bóng lên nhau trong buổi chiều tà đỏ thẫm..
Một thời gian sau khi quen Yến Tử, Mẫn Ân học được cách lắng nghe và chăm sóc người khác. Mỗi ngày và sáng sớm, nàng sẽ hoá thành gió mà trao thanh mát cho muôn loài nơi Quảng Đông chốn cai quản của nàng. Lúc chiều tà chậm buông, nàng sẽ hoá thành người, đến mảnh đất của hoa lưu ly mà gặp một hình bóng quen thuộc. Mẫn Ân chưa bao giờ hỏi Yến Tử vì vết sẹo nơi mặt cô, chỉ im lặng ngồi cạnh nghe cô nói vu vơ về hoa về nắng. Lời nói nghe thì vu vơ ngốc nghếch, nhưng giọng nói lại chẳng mấy vui vẻ, lúc nào Yến Tử cũng dùng một ngữ điệu trầm buồn đến đáng sợ để giao tiếp cùng Mẫn Ân.
“Cậu biết không, tớ nghĩ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tớ có lẽ là lúc mà tớ chết bên cạnh những bông hoa nhỏ này. Một cái chết thật đẹp.”
“...”
Mẫn Ân chỉ thấy trong lòng nhói lên một đợt.
Một khoảng thời gian sau đó, Yến Tử hoàn toàn biến mất, Mẫn Ân vẫn ngày ngày đến đồi hoa, ngồi chỗ cũ chờ Yến Tử trở lại.
Hai tháng sau đó, Yến Tử trở lại cùng một người con trai. Cô cười cười với Mẫn Ân, nói rằng đó là bạn trai mình, là người cô yêu. Khi Yến Tử giới thiệu Mẫn Ân với người kia, hắn tỏ ra khó hiểu nhìn cô, sau đó lại trở nên tức giận một cách kì lạ.
“Cô bị điên sao?”_Hắn gằn giọng.
“Gì cơ?”
Yến Tử cùng Mẫn Ân bị thái độ của hắn làm cho giật mình. Yến Tử nghi hoặc hỏi hắn, lại bị câu trả lời của hắn làm cho hoảng sợ.
“Cô giới thiệu tôi với không khí, lại còn nói nói cười cười. Cô đấy, vẻ ngoài đã mang cái vết xấu xí kia, lại còn điên khùng, bị hắt hủi là đáng đời!”
Hắn quay lưng bỏ đi, để lại Yến Tử cúi đầu im lìm.
“Yến Tử..”
Mẫn Ân khẽ gọi.
“Cậu cũng thấy tớ như thế là đáng lắm đúng không?”
Câu hỏi ấy xoáy vào tâm trí nàng, mang theo một cái thắt nghẹn nơi tim làm nàng khó thở trong chốc lát. Không hiểu vì cái gì, hai hốc mắt của Mẫn Ân cứ dần đỏ lên, cay cay, thứ chất lỏng ấm nóng dâng lên đong đầy rồi tràn ra ngoài, lăn dài nơi gò má nàng.
“Yến Tử, tớ muốn hỏi cậu, yêu.. là gì thế?”
Yến Tử ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Mẫn Ân, phát hiện nàng cũng giống mình, nhịn không được mà ôm lấy nàng khóc lớn một trận. Khóc chán chê rồi, hai người lại tựa vào nhau cùng ngồi nơi thảm cỏ, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đang lấp ló phía xa xa sau ngọn núi xanh rì.
“Yêu ấy, tớ cũng không rõ đâu, nhưng chắc khi thấy người mình yêu khóc, cậu cũng sẽ đau lòng.”
“Nếu quả thật như thế, thì Yến Tử, tớ chính là thích cậu!”
Mẫn Ân nắm lấy vai Yến Tử, kiên định mà thốt ra từng lời. Yến Tử nhìn Mẫn Ân, thấy được nụ cười hiện tại của mình sâu trong đôi mắt đen tuyền của nàng.
“Ừ..”
Có lẽ cuộc đời của cô, cuối cùng cũng nếm được chút hạnh phúc rồi.
Năm 715, thiên hoàng đại đế phát hiện bất ổn, qua điều tra mà đem Mẫn Ân quay về tiên giới, giao cho Lam Nguỵ quản thúc giam lỏng 30 năm. Yến Tử cũng biết do lỗi mình gây ra, khiến Mẫn Ân phạm luật trời cấm kết duyên cùng phàm nhân. Cô cùng thiên hoàng đại đế đối chấp, kết một kết ước trả tự do cho Mẫn Ân, đổi lại Yến Tử lấy mạng đổi mạng, vong linh không thể tiến vào vòng luân hồi, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp.
Yến tử nằm trên những bông hoa lưu ly xanh ngắt, ngắm hoàng hôn. Tay cô cầm một nhành hoa nhỏ. Yến tử nhắm mắt, khuôn miệng vương lại ý cười toại nguyện.
“Mẫn Ân, đừng quên tớ nhé.”
Thiên hoàng đại đế theo kế ước, sau khi Yến Tử đổi mạng liền thu lại lệnh quản thúc Mẫn Ân. Mọi người không một ai hé răng nửa lời về chuyện xảy ra, Lam Nguỵ chỉ có thể đau lòng nhìn Mẫn Ân cuống cuồng xuống nơi nhân thế tìm người thương.
Nhưng khi nàng đến rồi, thì thân xác của cô cũng đã hoá thành tro bụi.
Kể từ ấy, lòng Mẫn Ân trở nên lạnh ngắt, gió toả ra từ nàng cũng trở nên giá buốt chẳng còn ấm áp. Nàng hoá thành ngọn gió đông, bay tới mọi nơi, tìm vong linh của cố nhân đem bảo hộ mãi bên mình..