Có không giữ mất đừng tìm
Tác giả: Sarah..!?
Cô và anh kết hôn được 4 năm, nhưng cô đã yêu anh 9 năm từ lúc học cấp 3 đến bây giờ, lúc đó anh rất ưu tú, nhìn trong anh soái mà nhà lại giàu nữa chứ, việc học hành thì khỏi bàn luôn. Anh luôn khiến cho các nữ sinh trong trường chết mê chết mệt bởi nhan sắc của anh và cô cũng không ngoại lệ đâu nhé. À bây giờ nói về coi đi nhỉ, cô khi đó cũng chẳng thua kém gì anh đâu, là nữ sinh đẹp nhất nhì trường nhà cô cũng thuộc dạng giàu và khá giả chứ chẳng chơi, cô học cũng đâu thua kém ai. Haizzzsau đó cô bắt đầu theo đuổi anh và luôn đi theo sau anh, mà anh cũng vui vẻ vì điều đó, à mà cô còn có một cô bạn cô ấy tên là Ngọc Ngân, cô ấy luôn đi theo sau cô mỗi lần bắt chuyện với anh. Thích anh thì thích vậy thôi chứ cô cũng không dám tỏ tình, cô chỉ định tỏ tình khi mình ra trường. Mà lúc đó cô có cảm giác như anh cũng thích cô.
- Dương Triệu nè.
- Hả?.
- Mai là chủ nhật á. Đi xem phim nha,rủ cả bạn cậu và bạn mình theo nữa.
Lúc đó cô đâu có suy nghĩ gì nhiều liền đồng ý, bây giờ nghĩ lại mình giống như trò đùa của người ta ấy, rồi những lần sau anh cứ như vậy mà cô cũng vô tư tưởng anh thích mình. Thật đúng là ảo tưởng quá mà.
Mãi đến khi sau này ra trường cô định tỏ tình với anh thì ai ngờ, gia đình cô và anh đã lập hôn ước từ nhỏ với gia đình anh rồi. Lúc đó nghe tin cô vui mừng biết bao nhiêu, thử hỏi mình lại sắp làm vợ của người mà mình yêu ai lại chả thích nhỉ. Nhưng mà chính anh đã làm niềm vui đó biến mất....
- Con không đồng ý, con sẽ không lấy cô ấy làm vợ đâu, bởi vì con không yêu cô ấy.
- Không được ba mẹ đã hứa rồi với lại mẹ rất ưng Dương Triệu.
- Nhưng con không muốn.
Ngay lúc ấy môi cô khẽ mấp máy gọi tên anh.
- Nhật Hoàng...
Phải đó chính là tên anh, cái tên mà sau này cô không muốn nghe nhất nữa.
- Cậu thật sự không có tình cảm với tôi.
- Một chút cũng không!.
Nhưng ngày hôm sau anh đột ngột đồng ý, nhưng là vì lí do của công ty nên anh mới lấy cô. Lúc đó cô cũng muốn lấy anh và tự tin rằng rồi sẽ có một ngày anh cũng yêu cô thôi. Nhưng cô lại không hề biết những chuỗi ngày sau này lại khổ đau đến thế.
Trong ngày đám cưới, ba cô nắm tay dẫn cô đi vào lễ đường đưa tận tay cô cho anh, ngày đám cưới anh đứng trước tất cả mọi người nói rằng'' cả đời của anh sẽ chỉ yêu một mình em, xin hãy tin và trao gửi bản thân cho anh nhé, thương em'' Ngày hôm ấy cô làm cô dâu của anh, ngày hôm ấy anh làm chú rể của cô và cô thật sự hạnh phúc vào ngay lúc ấy, cô tin anh sẽ chăm sóc cho cô cả đời. Nhưng rồi đó cũng chỉ là lời nói nhất thời mà thôi.
Thật chất cô sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
- Cô tránh xa tôi ra đi, đồ ghê tởm.
- Tại sao? Không phải lúc trước đi học anh vẫn luôn thích em sao?.
- Tôi nói thích cô lúc nào?.
- Nhưng mà hành động của anh cho em thấy điều đó.
- Cô, nghe cho rõ đây tôi làm như vậy là vì tôi thích Ngọc Ngân, có cô thì tôi mới gặp được cô ấy, những lúc rủ cô đi chơi đi coi phim cũng chỉ nhầm mục đích muốn gặp cô ấy thôi, khi tôi muốn tặng gì đó cho cô ấy thì cũng phải tặng cho cô luôn bởi vì tặng một mình cô ấy sẽ khiến những nữ sinh khác ghét cô ấy, có cô nữa thì mới không sao. Cô hiểu chứ.
Cô nghe qua mà như xét đánh ngang tai, chưa kịp hoàn hồn thì anh lại nói thêm vào.
- Vốn dĩ tôi và cô ấy 2 tháng nữa sẽ lấy nhau nhưng chỉ tại cô, tất cả là tại cô mà cô ấy giận tôi rồi.
Nghe xong tai cô ù đi, cái gì Ngọc Ngân và anh sắp kết hôn vậy có nghĩa là hai người đang,....đang quen nhau...đoàng đoàng đoàng không thể tin được, cô ấy lại đâm sau lưng cô một nhát quá là đau, cô ấy ngay từ đầu cũng biết là cô luôn thích anh vậy mà, cô thật sự thất vọng về cô ấy...thế là chiều hôm ấy nghe anh nói như vậy cô liền hẹn Ngọc Ngân ra nói chuyện và đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Nhưng chẳng hiểu sao hình như anh biết gì đó...
- Cô đúng là con đàn bà độc ác, không chỉ tâm địa ác mà còn ác mồm ác miệng.
- Anh nói gì vậy, em không hiểu.?
- Đủ rồi cô đừng giả ngu ngơ, tôi chán lắm rồi.
- Anh....
- Cô đã nói gì với Ngọc Ngân.
- Em....
Chưa đợi cô nói thì anh liền quăng cái điện thoại vào người cô và quát.
- Cô xem đi.
Dì chứ cô chỉ nói cô ta là đồ dối trá, sau này đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, bây giờ anh cũng đã là chồng của cô rồi cô ấy không có quyền xen vào nữa, nhưng cô ấy lại mách với anh là''Dương Triệu hẹn em ra, cô ấy uy hiếp em phải tránh xa anh ra, nếu không cô ấy sẽ cho người đáng em, cô ấy còn ép em phải đi nơi khác nữa bây giờ vệ sĩ của cô ấy đang bắt em ra sân bay, chắc em phải đi rồi, anh đừng tìm em, chúc anh hạnh phúc ''.....Hứ cô ta đúng là tiện nhân nói một thành mười.
- Em không hề làm như vậy.
- Cô còn chối.
- Em không có làm, cô ta chính là tiện nhân, hồ ly tinh ngàn năm còn không chơi lại cô ta.
- im miệng.
Cùng lúc đó một tiếng chát vang lên, anh... anh vậy mà đánh cô.... Vì cô ấy?.
- Cô không có quyền nói cô ấy như vậy.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục của cô. Ngày nào cũng bị anh hành hạ, đánh đập có lúc thì anh nhốt cô vào nhà kho trói lại đánh, có lúc quá đáng còn không cho cô ăn cơm, nói chung những kiểu hành hạ tàn ác của anh cô đều đã trải qua.Mọi người trong nhà cũng muốn cứu cô lắm nhưng không ai dám cải lại anh cả, nên cũng đành thôi.
Rồi cứ như vậy 3 năm trôi qua, thời gian này anh đã bắt đầu chấp nhận cô, nhưng rồi Ngọc Ngân lại quay về. Anh đưa cô ta về nhà và nói rằng.
- Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây, cô đi dọn phòng cho cô ấy, cô ấy nói gì cô cũng phải làm theo.
- Cô ta là gì? Tại sao em phải nghe theo cô ta?.
- Cô không biết cô ấy là gì phải không vậy để tôi nói cho cô biết, cô ấy sau này chính là vợ của tôi và là thiếu phu nhân trong cái nhà này, chứ không phải cô. Cô mãi mãi cũng không có tư cách.
- Em hiểu rồi.
Bây giờ thì cô đã hiểu thật rồi, cô hiểu rồi là anh không yêu cô, mãi mãi anh cũng không thể yêu cô, kể từ giây phút này, trái tim cô cũng đã lạnh đi cô sẽ không yêu anh nữa cũng không kì vọng vào cuộc hôn nhân này nữa. Cô sẽ không cố gắng để cho anh yêu cô nữa, bởi vì cố quá thì thành quá cố thôi. Cô sẽ để đoạn tình cảm này kết thúc tại đây.
Những ngày kế tiếp cô ta luôn sai khiến cô, bắt cô làm hết việc này đến việc khác. Có một hôm cô ta bảo cô pha sữa nóng cho cô ta uống, cô liền đi pha đem ra thì cô ta hất lên làm cho sữa văng tung tóe
- Á, cậu định giết tôi sao, nóng quá.
Nghe tiếng la của cô ta anh lo lắng lật đật chạy xuống.
- Em có sao không, đau lắm hả em?. Cô có bị điên không?
Chát, chát, chát. Ba cái tát liên tiếp được đánh vào mặt cô, sao anh có thể vô lí như vậy chứ, cô ta đúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Trong khi cô ta không bị gì thì anh lại quan tâm còn cô nguyên cái tay bị bỏng của cô mà anh không hề lo.
- Cô ấy đang mang thai đấy, mẹ con cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô cũng đừng mong sống yên ổn.
Dì cơ, Ngọc Ngân đang mang thai con của anh...cô không thể tin nổi, mà cũng phải thôi anh và cô ấy yêu nhau vậy mà....
- Anh nói vậy là sao, anh nhìn đi xem cô ta có bị gì hay không là tự cô ta làm đổ thôi. Em không biết gì hết. Anh có thấy là cô ta đang vu khống cho em không, đúng là đồ đê tiện.
- Cô im ngay cho tôi.
- Quản gia đâu nhốt con đàn bà này vào nhà kho cho tôi, dùng dây xích trói cô ta lại, không được cho cô ta ăn bất cứ thứ gì, chờ tôi đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện về sẽ xử cô ta.
Nói rồi anh bế Ngọc Ngân lên đi thẳng ra ngoài, mà hình như quản gia cũng thấy thương cho số phận của cô thì phải.
- Dương Triệu, con ổn không?.
- Con ổn? Con sống vậy quen rồi.
- Hay ta giúp con bỏ trốn nha?.
- Con cũng muốn lắm nhưng anh ta không cho, mấy lần trước bỏ trốn điều bị anh ta bắt lại được rồi hành hạ, nhiều lần con muốn chết đi cho xong nhưng anh ta lại lôi con từ quỷ môn quan trở về. Con cũng không biết anh ta muốn gì, đã không yêu con thì hãy để con ra đi cớ sao lại làm như vậy?.
-''....''
Kể từ ngày hôm đó, anh nhốt cô vào nhà kho cũng được 7 ngày, không cho ăn, cũng chẳng cho uống. Tối hôm đó không biết ai xuôi ai khiến mà anh lại đi vào nhà kho xem cô thế nào. Lúc bước vào cả căng phòng tối om, chỉ len lỏi một chút ánh sáng của mặt trăng chiếu vào. Dưới sàn nhà là một cô gái bị trói và nằm bệch xuống nền gạch lạnh lẽo.
- Nè Dương Triệu.
-'...'
- Nè, cô không nghe tôi gọi sao? Đừng giả vờ nữa tôi sẽ không thương hại cô đâu.
Dù có cố gắng kêu như thế nào đi chăng nữa thì trả lời lại anh cũng chỉ là sự im lặng. Đột nhiên trong lòng anh nổi lên một sự lo lắng đến lạ. Vậy nên anh liền ngồi xuống lay lay người cô dậy và....
- Sao,sao.. Người cô ta lạnh quá vậy.... Không còn thở nữa?. Không thể nào, nè cô mau ngồi dậy cho tôi, tôi mà đếm đến 3 cô không ngồi dậy tôi sẽ phạt cô đó....1.......2......3....
Cuối cùng cũng chẳng ai ngồi dậy để trả lời anh nữa. Phải trong đêm trăng đó cô gái tên Dương Triệu, người con gái đã hết lòng hết dạ yêu anh, cô ấy đã thật sự đi rồi :((.
- Cô ta vậy mà không chịu nổi sao, mới 7 ngày thôi mà,....hahaaaa không sao cô ta chết thì càng tốt, đúng càng tốt.
Vài ngày sau đám tan của cô được diễn ra, anh lấy lí do là cô bệnh nặng nên qua đời.....
4 năm sau....
- Quản gia đâu rồi.
- Dạ, thiếu gia gọi tôi.
- Thiếu phu nhân đâu, mau gọi cô ấy ra đây, hình như là tôi nhớ cô ấy rồi này, còn muốn ôm cô ấy nữa.
- Thiếu gia, người lại quên rồi à, thiếu phu nhân mất cách đây 4 năm rồi mà.
- Tôi quên mất.....
Nói rồi nước mắt anh lại rơi xuống khoé môi mặn chát. Quản gia cũng chẳng bất ngờ vì điều này, vì 4 năm nay anh đều luôn như vậy, bởi mới nói con người luôn là như vậy lúc ở bên cạnh thì không biết trân trọng còn mất đi rồi thì lại nuối tiết.....haizzz mà vì sao đột nhiên anh lại như vậy, phải kể về 2 tháng sau khi cô mất. Đột nhiên có người gửi một số thông tin về việc ra nước ngoài của Ngọc Ngân về 3 năm trước. Cô ta không đi một mình mà đi với một người đàn ông nữa. Cảm thấy hoài nghi nên anh cho người điều tra về việc năm ấy, điều tra cả những lời mà Dương Triệu đã nói với Ngọc Ngân, vậy là Ngọc Ngân đã nói dối anh sao, cô ấy bỏ anh để theo tên đàn ông kia....
Hôm đó Cô ta bị động thai nên anh đưa đến bệnh viện thì lại biết được một điều vô cùng chấn động nữa.
- Vợ anh đã xảy thai cách đây 2 tháng rồi.
Đoàng đoàng đoàng, xảy thai cách đây 2 tháng, nhưng cô ấy chỉ mới về được 1 tháng thôi, vậy cái thai là của ai?
- À vậy phiền anh sử lí giúp tôi nhé.
- Được rồi.
.........
- Huhu anh ơi, sao con mình chưa ra đời mà đã không còn rồi.
- Cô im ngay đi, đứa bé đó là của ai?
- Anh nói gì vậy?.
- Cô định lừa tôi đến bao giờ nữa, đứa bé đã mất trong bụng cô được 2 tháng rồi, mà cô về nước chỉ mới 1 tháng sao lại là con của tôi được chứ.
- Anh biết hết rồi sao, được rồi cô ta cũng đã chết rồi tôi cũng chẳng muốn giấu gì anh nữa, Đứa bé là con của người tôi yêu, 3 năm trước tôi đi theo anh ấy ra nước ngoài, sau đó tôi nói tôi mang thai nhưng anh ta nói không phải con anh ta, mặt dù tôi đã cố gắng khẳng định nhưng anh ta vẫn không chịu sau đó tôi uống thuốc tránh thai và về nước tìm anh. Trước đây tôi chưa từng yêu anh, tiếp cận anh chỉ vì tôi ghét cô ta, tôi muốn cô ta phải đau khổ và không được hạnh phúc. Tại sao cái gì cô ta cũng có, xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi nhiều người theo đuổi chứ? Cô ta lại khiến người tôi yêu thích cô ta, tôi không cam lòng .
Chát.....
- Tại sao cô lại thâm hiểm như vậy chứ, uổng công tôi luôn tin tưởng cô, làm cho cô ấy đau hết lần này đến lần khác. Sao cô ác độc thế hả?.
- Hahaaaaa anh cũng giống tôi thôi, anh biết nói như vậy, sao trước đây anh chưa từng tin cô ta hả? Anh đừng quên anh chính là người gián tiếp hại chết cô ta.
- Cũng tại tôi quá ngu ngốc khi tin lời cô, tin rằng cô trong sáng ngây thơ, tin rằng cô yêu tôi, hahaahaaaa tôi đúng là một thằng đàn ông ngu ngốc, sao tôi có thể tin cô mà hết lần này đến lần khác hành hạ, sỉ nhục người vợ danh chính ngôn thuận của mình, người con gái yêu tôi hết lòng hết dạ. Đi đi, cút khỏi mắt tôi trước khi tôi không kiểm soát được, tôi không chắc là mình sẽ làm gì cô đâu.
- Tôi cũng không định ở lại thêm đâu.
Nói rồi Ngọc Ngân bước ra khỏi phòng bệnh, ngay khoảng khắc ấy anh đã không đứng vững mà té xuống đất, 1 2 3.... Giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt mặt điển trai ấy.
- Anh sai rồi, vợ ơi anh thật sự sai rồi em có tha lỗi cho anh không, nếu như thời gian quay trở lại thì anh chắc chắn rằng sẽ không làm em đau nữa, suốt đời suốt kiếp sẽ chỉ tin mỗi mình em! Nhưng làm gì có từ nếu như đúng không em, anh xin lỗi em...
Bây giờ anh mới nhận ra là anh đã yêu cô nhiều như , yêu cô lúc nào mà không hay. Nhưng bây nhờ mới nhận ra thì cũng đã quá trễ rồi.
Mỗi ngày anh đều đi vào men rượu, sáng thì đến công ty làm tối thì lại tìm đến bia rượu đơn giản bởi vì ở trong căn phòng đó anh không thể ngủ ngon được, cứ nhắm mắt lại thì khuôn mặt cô lại hiện lên và đang cười rất tươi với anh. Điều đó giống như có ngàn nhát dao đâm vào trái tim anh vậy. Thật ra cô cười lên rất đẹp chỉ là trước đây anh chưa bao giờ để ý tới cả.