“Các người trả cha mẹ cho tôi, trả em trai cho tôi.. tôi không cần gì cả, trả họ lại tôi đi mà..”
Đây là lần thứ 3 trong tháng cô lên cơn điên dại.
Ba năm rồi, ba năm kể từ ngày gia đình cô bị sát hại.
Ai có thể cảm nhận nỗi đau khi một người con gái yếu đuối phải tận mắt chứng kiến gia đình mình chết ngay trước mắt.
Nhưng chẳng dừng lại ở đó, đứa con đầu lòng của cô và anh lại cũng từ bỏ gia đình nhỏ bất hạnh này mà đi.
Một lần cô mất đi ý thức rồi tìm cách tự tử, cuối cùng đứa bé đó lại chính là nạn nhân.
Bi kịch giáng xuống đầu cô, mất cha, mất mẹ, mất cả em trai, đứa con đầu lòng cũng không sống sót.
Cô điên càng thêm dại.
Anh nỗ lực tìm kiếm bao nhiêu bác sĩ và thuốc than quý hiếm nhưng dường như vô phương cứu chữa.
——
“Tiểu Ngữ.. em hãy tỉnh táo lại, em còn có anh, anh sẽ mãi bên cạnh em..”
Cô luôn là ánh sáng của đời anh, thấy cô bệnh tật người không ra, quỷ không thành như thế người đau khổ nhất ngoài ra thì chỉ còn mỗi anh.
“Anh là ai ? Là sứ giả của địa ngục đến để đưa tôi đi với con tôi à ?”
Cô mỉm cười, nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt hốc hác xanh xao.
Dường như đối với cô sự giải thoát tốt nhất bây giờ luôn là cái chết.
“Không, An à, em phải sống,sống vì đứa con tương lai của chúng ta chứ..”
Anh dường như cũng hoá điên dại vì lời nói của cô, anh khóc thật rồi.
Khóc vì cô, vì yêu cô, vì hoàn cảnh và những gì cô phải trải qua..
“Anh sứ giả có thể ra ngoài một chút không ? Tôi có thể nói chuyện với chồng tôi lần cuối không ?”
Dường như cô không còn nhận ra anh là ai nữa.
Chiếc áo vest đen vốn phẳng phiu được mặc trên thân người đàn ông tuấn mĩ nhưng giờ bị nhàu nát vì sự giày vô của cô.
“Anh xin em, Tiểu Ngữ, tỉnh táo lại đi...”
Giọng nói trầm thấp mang tâm trạng não nề, đau đớn của người đàn ông.
“...”
Cô im lặng, cả căn phòng dường như chỉ còn có tiếng thở dốc của người đàn ông...
Từng giọt máu xuyên qua lớp áo vest chảy xuống sàn nhà.
Máu.. ? Trên tay cô vẫn cầm con dao nhỏ, trên đó có dính máu của anh.
“Con à.. mẹ đã trả thù được cho con rồi.. con hãy yên tâm sống tiếp nhé”
Cô như mê sảng ngước lên trời như nói với đứa con đã mất của mình, nụ cười quỷ dị mang đau theo sự đau thương và mất mát.
Cô nhìn con dao nhuốm máu đỏ tươi một cách say sưa rồi nhẹ cười, tay từ từ nâng lên rồi đặt tại vị trí cổ tay nhỏ nhắn, mảnh mai của mình.
Nhẹ nhàng cứa vào da thịt, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống thềm nhà trắng tinh hoà lẫn với máu của người đàn ông.
Cơn đau mang đến làm cho cô dường như tỉnh táo lại như lúc ban đầu.
Lúc này cô mới nhận ra rằng cô vừa làm tổn thương người cô yêu thương nhất, anh dường như đang nằm hấp hối ở bên cạnh cô, khuôn mặt tái nhợt bộ comple xộc xệch nhuộm đầy máu tươi.
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ chạm vào mặt anh lần cuối cùng để ghi nhớ những chi tiết về anh.
Có thể cho cô một lần ích kỉ duy nhất là mang anh theo bên mình đến khắp mọi nơi kể cả xuống địa ngục được không ?
Cô đơn một đời, đau thương một đời đổi lại một chút ích kỉ nhỏ nhoi cuối cùng.
“Tiểu... Ngữ...”
....
Còn ?