Tôi và anh ấy yêu nhau từ hồi còn bé , là do 2 gia đình tôi quen nhau rồi đính hôn cho tôi và anh , gia đình anh ấy là công tước phụ trách việc nước có công rất lớn với đức vua , gia đình tôi là bá tước tuy không lừng lẫy tiếng tâm trong giới quý tộc nhưng lại vô cùng nổi tiếng trong giới thương nhân , tôi yêu anh ấy lắm anh ấy có 1 mái tóc vàng như
Ánh nắng của mùa hạ , rồi tới năm tôi 18 tuổi tôi háo hức nói với mẹ về việc hôn sự mẹ tôi nắm chặt với tôi và nói :" mẹ tính hủy hôn cho con đấy thôi , tuy sẽ làm ngài công tước không vui nhưng mẹ không thể để đứa con gái mẹ thương yêu nhất giao cho 1 người chưa từng có tình cảm với con" lúc đó trái tim tôi dường như dừng đập tôi tức giận ôm chầm lấy mẹ và không đồng ý chuyện đó tôi nhất quyết với mẹ rằng phải cưới được anh ấy , thế là 2 tháng sau khi đi chinh chiến về anh có dắt theo 1 cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp đến nổi tôi còn phải gục ngã trước vẻ đẹp ấy , anh ấy tuyên bố rằng cô ấy chính là định mệnh của cuộc đời mình , lúc ấy tôi dường như chết đi , tôi tan nát ôm lấy lồng ngực đau đến siết đi.Rồi tôi kiếm anh tôi bảo rằng :" anh vẫn còn hôn ước với tôi tại sao lại yêu cô ấy" anh cười nhạt bảo rằng tôi có thể cho em mọi thứ , nhưng tình cảm là thứ tôi phải trao cho người con gái tôi yêu, nhưng tiếc thật .. Cô không phải người con gái tôi yêu!"Lúc đó tôi điên cuồng cầm con dao đã thủ sẵn lao vào đâm rách mặt cô ta thế nhưng anh lại ngăn cản rồi đẩy tôi té rồi kêu thị vệ nắm đầu tôi lôi đi tôi kêu gào đau đớn nhưng anh lại xuýt xoa an ủi cô ta , cái vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của cô ta khiến tôi buồn nôn ấy đang áp sát vào vai người con trai tôi từng rất yêu
Thế là tôi bị tống vào nhà giam , ngày đêm anh tới để phỉ báng tôi hành hạ và đánh đập , mỗi ngày anh tới đây tôi cảm nhận giống địa ngục vậy tôi sợ hãi nhưng cũng vô ích ...
Rồi gia đình tôi biết tin tôi bị giam trong ngục hoàng gia thế là cầu xin hoàng đế thả tôi ra , nhưng anh ta lại bảo họ sỉ nhục vị vua đáng kính rồi họ bị lâm vào trọng tội , gia đình tôi bị tử hình... Khi nghe được tin này từ mấy tên thị vệ lúc này một chút hi vọng sống cũng chẳng còn ... Tôi cầu xin anh hãy giết tôi đi rồi anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt khinh rẻ cứ như việc tôi là 1 con đĩ thấp hèn , bởi vì giờ đây hắn ta đã làm tôi ra nông nỗi ko còn nhìn ra 1 con người , tôi van xin hắn hãy giết mình nhưng hắn ta lại cười lớn rồi dùng chiếc roi da đánh đập hành hạ tôi , rồi 1 ngày tôi ko chịu nỗi nữa cắn lưỡi tự tử , tôi kết thúc cuộc đời của mình .. Nhưng anh ta lại chẳng thèm đến nhìn tôi 1 cái mà bảo vứt tôi cho chó ăn , đến khi tôi chết cái xác vẫn không còn...