CHỜ MỘT TIN NHẮN CŨNG ĐỦ ĐAU LÒNG
Có một ngày chờ một tin nhắn của người thôi mà lòng buồn chẳng biết nói sao nữa. Sao người trả lời lâu quá, hay người xảy ra chuyện gì, thế là bản thân cứ cố chờ, cố đợi, mỏi mòn, vẫn cứ chờ.
Dù mình biết đối với người mình chẳng là gì cả. Có những tin nhắn gửi đi người chưa kịp rep, mình đã nhắn tin mới rồi. Có những tin nhắn người chưa kịp xem hoặc cũng chẳng thèm xem, mình cũng mặc kệ, lại tiếp tục nhắn!
Thì là vậy mà, bỏ sao đành. Thương người ta quá rồi. Dù người ta vẫn vô tâm, chả lẽ mình lại nhắn tin: Sao cậu vô tam vậy, sao trả lời tin nhắn lâu thế này? Vì mình cũng đủ hiểu, mình làm vậy với tư cách gì? Dùng tư cách gì để nói với người, mình thương người nhiều như thế, chỉ mong người đáp lại tình cảm, chút ít cũng được, chỉ chút ít thôi cũng đủ bình yên.
Có nhiều lúc muốn kể người nghe rằng mình thật sự mệt lắm, mệt mỏi với hiện tại lắm. Mà sợ người buông lời kêu mình đi đi chẳng hối tiếc.
Sợ khi mình đi rồi trong lòng họ không một chút vấn vương. Ngược lại, mình càng nặng lòng vì đã không hiểu tại sao lại đột ngột như vậy.
Thôi thì mình cứ yêu vậy thôi. Vô hình trong họ vẫn cứ yêu, biết đâu sau này người hiểu lòng mình.
Mà chắc có lẽ chuyện đó là việc không thể xảy ra.
*Tác giả muốn nói*
Thôi thì mình cứ yêu vậy thôi. Vô hình trong họ vẫn cứ yêu, biết đau sau này người hiểu lòng mình. Mà chắc có lẽ chuyện đó là việc không thể xảy ra.
*Lời tôi muốn nói*
Mình sẽ viết truyện ngắn trong cuốn tiểu thuyết này ở đây các bạn thấy thích cuốn tiểu thuyết này thì like cho mình nha.