Đêm.
Khoảng thời gian mà tất cả mọi thứ đều rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ lay động lá cây xào xạc, những tiếng động râm ran của lũ côn trùng cứ thế vang lên từng đợt.
Cũng là lúc bầu trời nhuộm một màu xanh thẳm, những ngôi sao điểm xuyết nhẹ nhàng vài chấm sáng lên tấm màn xanh trải dài đến tận chân trời..
Cũng giống như màu mắt của em vậy .
Một ngôi sao băng rực rỡ vụt qua chia nửa bầu trời..
Tôi đưa tay, muốn chạm tới những ngôi sao đang toả sáng rực rỡ kia. Hệt như ngày ấy.
“Cảm ơn chị. Tạm biệt nhé..”
Giọng nói em nhẹ nhàng vang lên. Từng từ, từng từ cứ như thấm sâu vào trái tim tôi. Nó khiến tôi đau đớn đến kì lạ..
Hai tiếng kêu nhỏ vang lên, kéo em vào ánh sáng mờ ảo của bờ vực sinh tử. Cố đưa tay níu giữ, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những mảnh sáng nhỏ của linh hồn em.
“Tại sao chứ?”
Tôi đã cố gắng đến thế, nhưng tại sao vẫn không thể bảo vệ em? Đôi tay này vẫn cố gắng nhiều như thế, tại sao vẫn không thể cứu em khỏi cái chết đau đớn đến tột cùng ?
“Em sẽ sống, để chứng kiến ngày thế giới này kết thúc.”
Phải rồi, em còn chưa nhìn thấy sự đổ vỡ của thế giới này, chưa thấy bao nhiêu sự thay đổi bên ngoài thế giới thực kia mà? Vậy tại sao..?
Trên gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh kia long lanh xao động. Trên bờ môi nhỏ phớt hồng kia, em hé mở nói ra từng từ như khiến con tim tôi thắt lại. Tự bao giờ, thứ nước trong suốt kia đã chảy dài nơi gò má, dù tôi có muốn cũng không thể ngừng lại được.
“Này, màu mắt chị ấy, nó tựa như màu của lửa vậy, khi nào cũng rực cháy và nhiệt huyết, em thích nó lắm.”
Em đã nói thế.
Phải, mắt tôi mang màu đỏ của lửa, mang màu sắc chói rực của sự nhiệt huyết, nhưng nó chỉ như thế khi ở cạnh em thôi. Bây giờ, nó chẳng khác gì một ngọn lửa đã dần tàn lụi, mất đi ánh sáng mà em yêu ngày trước. Giờ chỉ còn lại một màu đỏ thẫm chết chóc, đến cả yêu thương tôi cũng không cảm nhận được nữa.
Em ở cạnh tôi, bảo vệ tôi. Tôi ở cạnh em, bảo vệ em. Hai ta bên nhau, bảo vệ nhau, cùng bước tiếp, cùng yêu thương nhau trong một thế giới ngập tràn những dữ liệu chết chóc.
Vậy mà giờ, chỉ còn mình tôi bước đi. Con đường ấy, tôi thậm chí còn chẳng thể bước tiếp cùng em.
Một lần tôi do dự, em đã tuột khỏi tay tôi mãi mãi. Mảnh ánh sáng nhỏ cũng dần vụn vỡ trên đôi tay run rẩy kia.
Mặt trăng tròn trên kia vẫn soi sáng tất cả.
Cớ sao hai ta lại âm dương cách biệt?
Duyên này chưa hết, nợ đã rời đi.
Lời chưa kịp nói, sinh mệnh đã tận.
Những giọt nước mắt trong suốt kia vẫn cứ rơi xuống, chầm chậm..
Hãy ngủ đi. Rồi ngày mai sẽ đến, ánh ban mai sẽ chiếu sáng tất cả, xua đi những nỗi đau trong màn đêm u tối.
Thế nên, hãy ngủ ngon nhé. Ngày mai, tôi sẽ đến gặp em nơi thiên đường ngập tràn ánh sáng của sự hạnh phúc. Khi ấy, tôi sẽ nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé kia, đôi tay đã từng che chở tôi biết bao lần, tôi nhất định sẽ không để mất em một lần nữa.
*** của tôi, em dịu dàng..tựa như ánh trăng trên bầu trời đêm vậy. Cho dù em chỉ là những dữ liệu hư ảo, tôi vẫn yêu em một đời một kiếp.