Đâu phải thích một người là phải nói ra và ở bên cạnh người đó là hạnh phúc, đôi khi chỉ là đứng phía sau nhìn thấy người mình thương mỉm cười và sống tốt cũng đủ khiến bạn hạnh phúc rồi.
Tôi có tích một cậu bạn cùng khối từ năm tôi học lớp 10. Ngày hôm đó ở trường có tổ chức cuộc thi nhảy, cậu ấy cũng có tham gia. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy nhảy trên sân khấu tôi nghĩ có lẽ tôi đã "say nắng" cậu ấy mất rồi. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng quần tây và măng giày trắng, nhưng đó không phải là chủ yếu. Thứ tôi bị thu hút bởi cậu đó chính là " nụ cười tỏa nắng" của cậu ấy kia. Đối với tôi có lẽ cậu là đẹp nhất, da trắng, dáng cao, đẹp trai... mọi thứ của cậu ấy đều nói lên suy nghĩ ngay lúc đó của tôi " nam thần áo trắng" của tôi đấy rồi. Ngay lúc đấy cậu ấy nhìn xuống, ánh mắt đưa về phía tôi nở một nụ cười, điều đó khiến tôi phút chốc ngộ nhận là cậu đang nhìn tôi, nhưng rất nhanh một điêuc gì đó đã đưa tôi về với thực tại là bản thân lại ảo tưởng rồi.Thế nhưng nụ cười đó đã in sâu vào tâm trí khiến tôi nhớ mại không quên. Mặc dù nói là thích cậu nhưng tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, bởi vì vốn dĩ chúng tôi không quen biết nhau và tôi rất tự ti về vẻ ngoài của mình. Thế là tôi đành chôn vùi thứ tình cảm đơn phương của mình không để cho cậu biết. Mỗi giờ ra chơi tôi đều chạy ra lan can đứng ngắm về phía lớp cậu, hy vọng sẽ được nhìn thấy cậu ( vì tôi học lớp A1 còn cậu thì A4), chỉ là nhìn thấy cậu một chút thôi cũng khiến tôi vui cả ngày. Đôi lúc tôi nghĩ mình thật ngốc, cứ dõi theo một người không chưa hề nói chuyên qua một câu, thậm chí họ chẳng biết đến sự tồn tại của tôi vẫn luôn dõi theo hộ, tôi tự hỏi mình làm vậy liệu có đáng? Nhưng biết lúc đó tôi nghĩ sao không, tôi đã nghĩ rằng đều là do bản thân tôi nhút nhát không dám lại gần cậu nên cũng chỉ đáng giữ thứ tình cảm này cho riêng mình thôi. Rồi đến một ngày tôi biết là cậu ấy có người yêu, cô ấy đó xinh hơn tôi và cũng là người mà cậu ấy thích. Tôi thực sự đau lắm, đêm nằm xuống nghĩ đến mà tôi khóc thật nhiều. Tôi đã nghĩ đến việc buông bỏ thứ tình cảm mãi không có hồi kết này nhưng tôi vẫn không thể quyên được bóng dáng cậu trong tôi, nụ cười đó của cậu như một kí ức đẹp nhưng khi chậm vào nó lại đau xót lạ thường. Đúng như người ta thường nói yêu đơn phương giống như ôm một cậy xương rồng dẫu đâu đến rỉ máu vẫn cố chấp không buông. Lúc đó có lẽ tôi chính là như vậy. Thế là tôi vẫn cất giữ tiếp thứ tình cảm ấy sâu trong đáy lòng, coi như đó là một thứ tình cảm đẹp khi mỗi lần nghĩ tới. Gần cuối năm học, tôi tập trung vào học hành và ôn thi hơn, không còn mỗi ngày ra hành lang đứng ngắm cậu như trước nữa, có lẽ điều đó giúp cho tôi đỡ nhớ cậu hơn. Kéo dài mãi cho đến ngày tổng kết, tôi có gặp lại cậu. Lần gặp này không phải như những lần trước là đứng nhìn từ xa nhưng mà là mặt đối mặt, hai người đối diện nhau trên một con đường. Cậu ấy đi cùng bạn cậu ấy, tôi đi cùng bạn tôi. Nhìn thấy cậu, tôi ngẩn ngơ ra vài giây, nhưng lấy lại tinh thần tôi có gắng mở một nụ cười thật tươi, thật đẹp hư vọng cậu có thể nhìn thấy và mỉm cười lại mặc dục vẫn là có chút ngại ngùng. Nhưng không...Cậu ấy lướt qua tôi giống như tôi không tồn tại vậy. Nụ cười phút chốc bị đập tắt, tôi cảm thấy thật hụt hẫng...à mà đứng rồi cậu ấy cũng có biết tôi là ai đâu mà phải có nghĩa vụ mỉm cười với tôi, cậu ấy cũng đâu có biết vẫn có một người vẫn luôn dõi theo sau cậu ấy. Ha, lại một lần nữa vì cậu mà đâu lòng. Nhưng ai bảo là tôi thích cậu ấy cơ chứ!
Sau hôm đó tôi cũng biết được là cậu ấy vừa mới chia tay người yêu được mấy tuần. Lòng tôi có chút vui sướng, mặc dù là biết mình không đi tới đâu, cũng không thể giữ cậu cho riêng mình nghiêng điều đó cũng khiến bản thân tôi vô cùng nhẹ nhõm.[...]
Bây giờ tôi đã lên 11, tôi đã không công có thể được nhìn thấy cậu ấy nhiều như trước vì chúng tôi học trái buổi nhau. Vì thế mà chỉ có thể nhìn cậu vào mỗi lúc học trái buổi. Ngày hôm nay tôi lại được nhìn thấy cậu ấy. Vì trời mưa khá lạnh nên cậu mặc một chiếc áo lên màu cam. Nói chung cậu rất là đẹp trai, cậu trong mắt tôi vẫn là không đổi dù chưa tiêpa xúc lần nào. Đôi khi tôi rất sợ, sợ cậu lại yêu người khác dù biết bản thân mình chẳng có tư cách đó. Ước gì bản thân tôi có đủ can đảm hơn để nói với cậu một câu " tôi thích cậu" nhưng có lẽ mãi mãi tôi cũng chẳng nói nổi. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy mình cười và sống tốt cũng đủ khiến tôi vui rồi- đó cũng là một loại hạnh phúc- hạnh phúc của những người yêu đơn phương.