"Vũ..mau nhìn xem, hoa anh đào rơi trông thật là đẹp!"
Khương Tịnh Hi trầm trồ ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào chao liệng trên không trung, khẽ nhoẻn miệng cười, Tịnh Hi với khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ nhìn tôi.
"Ừm. Thật đẹp!" Tôi đáp.
Hôm nay là ngày mùng hai tháng tư, có lẽ là độ hoa anh đào nở rộ nhất trên khắp các con phố của thủ đô.
Nhật Bản vào mùa anh đào thật tuyệt, những cánh
hoa màu hồng nhạt cứ như gieo vào lòng ta một thứ cảm xúc gì đó...rất ấm. Tôi và Tịnh Hi vốn là người gốc Trung, nhưng chúng tôi sống ở Nhật Bản từ nhỏ, nên có lẽ phong tục tập quán ở Nhật thân thuộc với chúng tôi hơn là Trung Quốc.
Hoa anh đào.... qua cảm nhận của người thiếu nữ yêu kiều, tình cảm, tươi sáng như Khương Tịnh Hi, là một thứ gì đó thật ấm áp, tuyệt vời. Cô gái nhỏ ấy có thể ngồi hàng giờ để ngắm nghía những cánh hoa rơi mà không hề chán nản...Tôi nhìn em, nhìn nét mặt rạng ngời của em, bỗng một luồng cảm xúc gì đó truyền vào trong tôi.... Tôi ước mình được như em, được vô tư vô lo như vậy. Em ngắm hoa, còn tôi thì ngắm em. Có thể em thật quan trọng với tôi, khiến đôi khi tôi nghĩ bâng quơ tại sao tôi lại thích ngắm nhìn em đến thế...
Cho đến bây giờ tôi mới hiểu. Hoá ra tôi đã yêu em từ lâu... Từ ngày em bước đến, thế giới của tôi như mở sang một trang mới, đẹp hơn, tuyệt hơn.
Em từng hỏi tôi tại sao tôi lại thích mùa thu? Bởi tôi thích những buổi chiều cùng em thu nhặt những chiếc lá vàng rụng, đó là khoảnh khắc đáng nhớ bên em...
Nhưng còn giờ? Sao em lại bỏ tôi mà đi?
Có lẽ câu hỏi đó sẽ bám díu lấy tôi suốt đời, chẳng ai cho tôi một câu trả lời hoàn chỉnh nhất.
Tôi muốn hỏi em, sao em không đợi tôi? Sao em lại đi trước? Em lỡ bỏ tôi ở lại, chênh vênh giữa đời....
Cuối cùng, tôi vẫn một mình thôi sao? Chỏng trơ lạc lõng. Thiếu em, như thiếu đi nguồn ánh sáng cho sự sống....
Em à, chờ tôi nơi thiên đàng nhé...
Yêu em, cô gái Tịnh Hi mà tôi yêu..suốt cuộc đời...
02/04/2021
Em bỏ lại anh cũng đã 8 năm rồi
...Nhớ em, Lâm Hoán Vũ......