Tôi như 1 con điên khi trong chuyện tình cảm vậy? Lúc vui lúc buồn:)
Cho đến khi chàng trai 2006 đến, đó là người mà tôi quen lâu dài nhất...
Mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi lúc vui hay buồn tôi đều chia xẻ cho chàng trai ấy. Dù tính tôi hơi cọc cằn nhưng khi quen chàng trai ấy cái tính ấy lại nguôi đi,chàng trai ấy cho tôi động lực vui vẻ trong mỗi ngày đến trường. Thầm thương thầm nhớ, đôi lúc tôi nghĩ mình đã yêu...Muốn cùng chàng trai ấy tiến xa hơn mức bạn bè-nhưng cuối cùng vẫn là tự mình tôi ảo tưởng:)???
Dù đã biết tính của chàng trai ấy là một người lăng nhăng...nhưng vẫn cố đâm đầu vào yêu, thật là vô dụng!🙂
Làm thế thì có ích gì đâu...Tôi với chàng trai ấy chỉ là 1 chút tình cảm nhất thơi thôi...tôi luôn nghĩ vậy
Nhưng đâu ngờ tôi lại là ngươu tương tư nhiều nhất trong chuyện tình cảm với chàng trai ấy. Từ thứ tình cảm nhất thời đã đi xa hơn thế nữa—nhưng chỉ mình tôi có thứ tình cảm ấy còn chàng trai ấy thì 0🙂 tôi thật ảo tưởng.
Tôi quyết định chỉ dữ tình cảm ở mức bạn bè nhưng nó lại 0 như ý muốn.
Rồi cứ thế đến một ngày:) cậu 0 quan tâm nhăn tin cho tôi nữa, lúc đó tôi buồn lắm:) tôi tự nhốt mình trong phòng khóc 1 mình như con bị tự kỉ🙂...
Đôi khi toii cảm thấy mình thật điên rồ🙂
Hãy tập quên những thứ 0 thuộc về mình đi Linh.
Nó chỉ chơi đùa tình cảm của mày thôi, khóc cũng chả ai quan tâm mày! Mày nghĩ mày khóc là nó đến quan tâm mày à??? Thôi bớt mơ mộng 🤦♀️