Ác quỷ ngự trị bóng đêm, gieo rắc sự sợ hãi, sự hận thù và cái ác xấu xa nhất vào con người. Ác quỷ là kẻ tàn bạo, kẻ máu lạnh và kẻ cô đơn nhất của cõi người. Ác quỷ không tự có mà đó là kết quả của một con người tội đồ.
Thế nhưng một ác quỷ đang bị giam cầm trong bóng tối vô tận. Ác quỷ lang thang mãi trong không gian đen tối của con người. Ác quỷ cô đơn, ác quỷ vùng vẫy và ác quỷ muốn được giải thoát.
Trong bóng tối cô độc ấy, một tia sáng bất ngờ lóe lên. Đôi mắt đỏ dần mở ra, đôi môi mỉm cười trong sự điên dại. Ác quỷ sẽ tự do!
____________
CÂU CHUYỆN MỞ ĐẦU CHO NHỮNG BI KỊCH
Tôi có một người chị. Chị là người hòa đồng, vui vẻ, tuy hơi bạo lực đôi chút nhưng là người rất tốt bụng. Chị hay đánh nhau với mấy đứa đầu gấu trong xóm khi mới lên 5. Hầu như những trận đánh nhau đó đều là vì bảo vệ một người mít ướt như tôi.
Tôi không giống chị. Tôi luôn khóc nhè và sợ mọi thứ trên đời. Những công việc đáng ra tôi phải làm đều được chị làm giúp, vì tôi quá vụng về.
Tôi có một người cha. Cha là người rất bạo lực, hay nhậu say và luôn cãi vã với mọi người. Cha rất hay đánh mẹ và tôi, nhưng chị luôn ôm trọn lấy tôi hứng trọn những đòn đánh. Chị lúc nào cũng bảo vệ tôi khỏi cha và luôn nở nụ cười tươi để động viên tôi.
Tôi có cả mẹ. Mẹ là người nội trợ giỏi và hiền lành. Mẹ hiền tới mức không thể bảo vệ bản thân hay bảo vệ chị em tôi trước cha. Đôi lúc mẹ chỉ ngồi trong góc tường mong cha tôi đánh tôi thật nhanh. Chị nhiều lần nói với mẹ hãy lên tiếng và li dị cha nhưng cuối cùng chị cũng bị cả hai người đánh.
Những lần cam chịu của chị đã dần lớn hơn và ngày càng bộc phát. Chị đánh nhau nhiều hơn, cộc cằn hơn và ít cười hơn trước.
Rồi tới ngày định mệnh ấy, năm chị 13 tuổi. Chị đã cười rất nhiều nhưng nụ cười không còn tươi sáng mà nó lại man rợ đến đáng sợ. Đôi mắt lạnh tanh của chị nhìn vào tôi và tôi biết rằng đó không phải người chị mà tôi biết nữa.
Trên Xác Của Cha Là Ác Quỷ!