#Đoản
Nàng và hắn là thanh mai trúc mã.
Nàng nghe đâu bạn bè khác giới hay thích nhau lắm...
Nhìn khuôn mặt của hắn, hơn tận 2 tuổi mà sao mặt hắn lại trắng trẻo nữ tính hơn nàng, chả có tí gì giống con trai cả, làm nàng liên tưởng đến 3 từ: chị em tốt.
Lỡ hắn thích nàng… ôi làm sao nàng nỡ từ chối con tim mong manh đó?
Thế là nàng đưa ra kế sách cao cả. Lừa hắn đi ăn hồ lô, nàng gạ hắn phải nghe theo 1 điều kiện.
Hắn thích ăn nhất là hồ lô, ngoan ngoãn chấp nhận.
-Tiểu Lục, ngươi hứa với ta mai sau là bạn bè tốt, tuyệt đối không được thích ta nhá?
Hắn ngậm viên kẹo hồ lô, sảng khoái đáp:
-Được! Quân tử nhất ngôn!
Thế mà nhục nhã làm sao mà sau này lại thành ra là nàng thích ngược lại hắn..
Cũng tại hắn, lớn lên đẹp trai khôi ngô lại còn văn võ song toàn. Hại nàng ngày ngày phải kiềm chế không vồ đến đánh chén.
Sự kiềm chế chấm dứt khi nàng tròn 19 tuổi
Nàng và hắn ngồi ở miếu trên núi, vui vẻ trò chuyện.
-Mười chín tuổi rồi, còn không gả nhanh là ế đó tiểu thư của tôi ơi.
Nàng nốc 1 hơi rượu, nấc 1 cái, hầm hầm lườm chàng.
-Thích chàng rồi, sao gả được.
-Hả?
-Không phải, ta yêu chàng mất rồi, giờ làm sao gả cho người khác đây?
-Thật không? Mấy năm rồi?
-Thật… khoảng.. 5 hay 6.. năm rồi..
Nàng lờ đờ nói, nghe vậy thì khóe tai chàng bỗng ửng đỏ.
Nàng quơ quơ tay, chàng cũng say nên tai cũng đỏ rồi sao?
Chàng thầm nói gì đó, loáng thoáng như: Ta cũng vậy, ôi hạnh phúc quá, vân vân và mây mây...
Nàng lại vừa nốc thêm 1 ngụm rượu, lại vừa hỏi chàng đang tự kỉ bên cạnh.
-Chàng thích ta?
-Ừ.
-Quân tử nhất ngôn kiểu gì thế hả!?
-Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đại là quân tử khôn. Nào, ta dẫn nàng về nhà nha nương tử. ~