CHIẾC BÌNH HOA VỠ
Chiếc bình hoa vỡ toang. Hai thằng nhìn nhau thảng thốt:
- Chết rồi.... Chết to rồi. Bố tao lại phang cho tao một trận ra trò.
Thằng Hùng ôm vẻ mặt đau khổ ném sang thằng Phong ánh nhìn trách móc. Thằng Phong cố chống chế:
- Hay mua keo về dán lại nhỉ?
- Dán vào mắt ấy, vỡ nát thế kia dán kiểu gì.
Thằng Phong rón rén ôm quả bóng bước ra bậc cửa xỏ dép lặn mất hút. Nó để thằng Hùng lại với chiếc bình hoa vụn vỡ. Hùng ngồi dựa lưng lên chiếc sô pha. Nó chả biết phải làm như thế nào vào lúc này cả. Rồi tối bố nó về kiểu gì nó cũng sẽ lại được ăn no một chầu "cháo lươn". Nó tia mắt lên nóc tủ nhìn cây roi tre vắt vẻo trên đấy. Nó nhớ những trận đòn lần trước của bố, rất đau. Mỗi lần bố đánh, nó chỉ có thể cầu cứu mỗi mẹ mà thôi. Cứ hễ ăn tầm chục roi là nó khóc thét lên váng nhà. Mà cứ thế thì chỉ có mẹ đỡ lời nó "Thôi...thôi...đánh thế đủ rồi bố nó ạ". Nó lại càng ra vẻ đau đớn xuýt xoa, Hùng chỉ chờ mẹ nó quát lên "Đứng dậy xin lỗi bố mày rồi vào ăn cơm" thế là nó thoát nạn.
Bất chợt nó rú lên.
- Ôi thôi rồi trời ơi....
Nó bật dậy như chiếc lò xò điện, nó nhào tới sờ lên chiếc màn hình tivi bố nó vừa mua được mấy ngày. Một vết nứt nham nhở trên màn hình rối rắm y như tâm trạng nó lúc này. Trống ngực nó đập thình thịch, mặt nó tái dại, mồ hôi túa ra ướt đầm trán, bết cả chùm tóc lưa thưa. Đôi bàn tay run rẩy bấm nút mở chiếc tivi. Màn hình chằng chịt vết vỡ nát, nó khóc. Nó nghĩ nó không thể sống nổi khi bố nó phát hiện chiếc bình hoa đắt tiền bị vỡ. Điều ấy đã là khủng khiếp lắm rồi. Nay thì đến chiếc tivi bố mẹ nó mua trả góp chưa được một tuần. Nó nhớ mới tuần trước đây thôi bố mẹ nó cãi nhau về việc có nên mua hay không. Mẹ nó càu nhàu "tạm xem cái cũ đã anh, tiền học thằng Hùng cũng sắp sửa phải đóng còn chưa xoay ra", rồi bố nó cũng mang chiếc tivi mới to uỳnh về. Bố vẫn luôn dặn Hùng "Chơi cẩn thận đấy, vỡ là liệu cái thần hồn!"
Mà bố thì lúc nào cũng nghiêm khắc. Hùng nghĩ trong cái nhà này chỉ có mẹ là yêu thương nó. Mà nghĩ cũng đúng, mẹ đẻ nó chứ bố có đẻ đâu. Chả thế mà mẹ có bầu em bé, nó thấy mẹ suốt ngày kêu đau kêu mệt. Mỗi lúc nó xoa xoa cái bụng căng tròn của mẹ thì mẹ lại bảo "đấy! Mẹ mang bầu sinh anh em mày khổ thế đấy!"
Bố hay so sánh. Cứ hễ có chuyện gì không vừa lòng bố lại bảo. "Mày nhìn sang thằng Bi con bác Tâm kìa, nó học giỏi, nó ngoan ngoãn, lại còn sạch sẽ chăm chỉ phụ giúp bố mẹ việc nhà. Đâu có ăn và phá như mày" Nó buồn lắm.
Hùng vẫn không thôi khóc. Nó khóc vì sợ, khóc vì ấm ức, vì bố hễ cứ bực mình lên là mắng nó, đánh nó. Mà Hùng thấy bác Tâm yêu thương thằng Bi lắm. Hôm đi học còn đánh nhau, cô giáo còn gửi cả giấy về nhà mà bác Tâm có đánh nó đâu. Ước gì nó có ông bố như bác Tâm nó sẽ không hư.
Hùng nghĩ lần này chết là cái chắc, nó sợ lắm. Nó phải chuồn ngay truớc lúc bố về. Nó vội vàng mặc quần áo, nhét thêm mấy bộ đồ vào chiếc ba lô, vội vã rời khỏi nhà. Nó cứ thế mà đi, dù nó chả biết đi đâu.
Hùng cứ thế mà đi, đi thật lâu. Thỉnh thoảng nó ngoái nhìn lại phía sau, nó sợ bố nó đuổi theo, nó sợ trận đòn roi của bố trút xuống. Mặt trời xuống thấp phủ ánh hoàng hôn ở phía chân trời, Hùng bắt đầu thấy đói. Nếu lúc này đang ở nhà thì chắc hẳn là cả nhà đang dọn bữa. Nó lang thang trên cánh đồng xa lạ, nó cố lê bước vào ngôi làng. Mùi rơm rạ, mùi khói bếp xông lên, mùi thức ăn nhà ai thơm nức làm nó đói đến cồn cào. Nhưng việc ấy cũng chưa đáng sợ bằng cái việc đêm nay nó sẽ ngủ ở đâu. Nó bắt đầu lo lắng. Và cái điều lo lắng ấy cũng đến, màn đêm ập xuống, nó chỉ còn cách chui vào một lùm cây dại ven đường để ngủ. Cơn ngủ cũng chập chờn vì sợ vì đói và vì muỗi.
Bình minh lên, tạm quên cơn đói đang hành hạ, nó lê đôi chân tiếp tục đi. Ở cuối ngôi làng là con đường nhựa lớn. Ở đấy có cái quán nước với bao nhiêu là bánh kẹo. Nó đứng nhìn ứa cả nước bọt nhưng biết làm sao được. Nó đâu có tiền. Tự dưng nó thèm cái bánh ấy đến thế, nếu đang ở nhà thì có cho nó cũng chả thèm ăn cái thứ bánh bông lan ấy. Bụng nó sôi réo ầm ĩ, nó sắp lả đi rồi. Nó rón rén bước lại gần, đợi lúc lão chủ quán bước vào trong. Nó tiến gần chiếc bánh đang treo trên sạp. Ăn trộm là xấu xa, bố dạy nó vậy. Cô giáo cũng bảo thế, nhưng Hùng đói không chịu được nữa. Nó đưa tay giật lấy túi bánh rồi giấu vào vạt áo. Nhưng chưa kịp bước đi thì bàn tay lão chủ quán đã giữ chặt lấy nó. Táng cho nó cái bạt tai hoa cả mặt mày.
- Đồ cắp vặt... Cho mày chừa này.... Chừa này...
Nước mắt nó trào ra vì đau vì đói.
- Liệu hồn đấy! Tao bắt gặp lần nữa tao bẻ tay...cút.
Loa phóng thanh gọi tên nó. " Trần Văn Hùng, con ông bà.... Bỏ nhà đi.... Ai thấy cháu ở đâu xin thông báo...."
Nó muốn quay về. Nó thèm ăn cơm mẹ nấu, nó thèm được ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp. Nó muốn bố mẹ yêu thương nó. Buớc đi lảo đảo nó ngã vật ra ở mép đường ngất xỉu.
Hùng mơ thấy bố đang ngồi bên nó, nó mơ thấy mẹ nó sụt sùi trách bố "Anh lúc nào cũng nghiêm khắc và cứng nhắc với con". Nó nghe cả giọng bố nó cứ luôn mồm " Bố xin lỗi... Vì bố cũng muốn con trở thành đứa bé tốt". Nó nghe rõ ràng lắm, hình như tay bố đang vuốt tóc nó nữa, không phải là mơ. Hùng nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Chiếc bình hoa vẫn ở đấy trên kệ gỗ với những vết nứt chằng chịt. Nước mắt nó chảy tràn ra ướt gối. Nó hiểu rồi, gia đình vẫn là nơi tốt nhất. Bàn tay nó nắm lấy tay bố, tay bố thật ấm áp.