Tôi là Lan, tôi đang ở 1 thành phố lớn. Vì lý do ông bà tôi đã già và yếu nên gia đình tôi phải tạm biệt nơi đang ở để chuyển về 1 nông thôn. Nhà ông bà tôi lại sống trong ngôi làng nhỏ cách xa chỗ tập nập ấy. So với chỗ ấy thì ngôi làng này chỉ lác đác vài ngôi nhà nhỏ. Vì chuyển nơi ở nên tôi cũng phải chuyển ngôi trường mới. Vì mới chuyển nên tôi cũng không quên được nhiều bạn lắm. Tôi chỉ có thể chơi với anh tôi. Vào một hôm, bố mẹ tôi có việc nên mai mới về. Tôi ở nhà với anh tôi. Đang xem tivi thì tôi cũng tình cờ nhìn ra ngoài thôi thấy 1 căn nhà nhỏ sập sệ, cũ kĩ, nó bị bỏ hoang cũng khá lâu rồi. Vì đang xem chương trình tôi thích nên tôi cũng đã bỏ qua và tiếp tục xem. Ngày hôm sau, do giáo viên trường tôi có việc nên trường tôi được nghỉ. Lúc cuối chiều tôi chợt chú ý đến căn nhà ấy, một người đàn ông đầu tóc bù dù, quân áo cũ kĩ bước vào căn nhà đó. Tôi liền nói với anh mình do cả hai có tính tò mò nên anh tôi đã lấy chiếc đèn pin gần đó và tiến đến căn nhà đó. Lúc gần đến nơi thì người đàn ông ấy cũng bước ra với con dao dính máu, đôi mắt đỏ au nhìn vào chúng tôi. Lúc này chúng tôi khá hoảng loạn sợ đến nỗi chân tôi khá run. Nhưng không hiểu vì sao chúng tôi như bị thôi miên, chúng tôi không thể chạy. Người đàn ông đó vẫn tiến về chúng tôi với nụ cười quái dị. Anh tôi đã cố gắng soi đèn vào ông ta, do ánh sáng khá sáng nên theo phản xạ ông ta nhắm mặt lại, lúc này chúng tôi đã có thể cử động, chúng tôi chạy nhanh về nhà. Về đến tôi đóng xập cửa lại, bố mẹ thấy chúng tôi sợ hãi cũng hỏi, chúng tôi vừa kể xong gương mặt bố mẹ tôi cũng tối sầm lại, người đàn ông đó có vẻ không buông bỏ chúng tôi. Ông ta chạy đến cửa sổ nhà tôi cầm con dao đập vào cửa liên tục. Nghe thấy nhà tôi hét làng tôi cũng chạy ra xem thì thấy ông ta bỏ chạy về căn nhà đó. Sáng hôm sau, gia đình tôi gọi cảnh sát đến khi đến căn nhà đó, thì người ta sửng sốt. Một cô bé mất tính mấy ngày trước, thể xác cô bé bị người đàn ông đánh khá nhiều và cô bé cũng ngừng thở. Bố mẹ cô bé đến nhận con,đã khóc rất nhiều. Nhưng căn nhà đó không thấy ông ta đâu. Về sau vụ án đấy đã vào lãng quên, nhưng đối với tôi tôi không thể quên được đôi mắt đỏ của hắn khi nhìn chúng tôi vào đêm ấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy đôi mắt đỏ của hắn vẫn đang âm thầm nhìn chúng tôi.