-Bác An! Con búp bê của con đâu?
-Con thử tìm đâu đó xem. Bác mới thấy con cầm chơi hôm qua mà
-Hay là nó ở trong phòng của mẹ nhỉ? Để con vào xem.
Hạ Nhi lẻn vào phòng thờ của mẹ. Quả nhiên là con búp bê đang ngồi trên đầu tủ thờ đưa con mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cô.
-Ngày nào cũng vậy! Ngươi cứ chạy lung tung vậy?
Hạ Nhi ôm con búp bê nũng nịu nói không để ý đến bác An đang đứng sau lưng mình.
-Lần sau con đừng đem vào đây nữa Nhi! Không tốt đâu
-Con búp bê này mẹ con hồi nhỏ vẫn hay chơi. Nay mẹ mất nên chắc nó nhớ mới chạy vào đó ạ! Con đâu có đem vào đâu
Hạ Nhi vẫn hồn nhiên, ngây thơ cầm con búp bê xuống nệm ngồi chơi.
-Con để trong đó cho mẹ con chơi. Cứ cầm lung tung hoài bả giận đó.
-Bác cứ la hoài! Không sao đâu! Con ôm nó đi ngủ thế nào sáng nó cũng sẽ tự về với mẹ thôi
-Con mà cứ nghịch như vậy thì mẹ con-
Bỗng căn phòng chợt mở ra, một người với đầu tóc rũ rượi đang cầm trên tay một con búp bê khác đang đi xuống.
-Aaa!
Bỗng nhiên hắn vấp cầu thang và té. Thấy vậy, bác An chạy lại đỡ
-Thím Tư! Sao bất cẩn quá vậy?
Người đó không ai khác là thím Tư-chị em của mẹ Hạ Nhi.
-Nhi ơi là Nhi! Con để lại Hồng một mình nè!
-Aaa! Ra chỗ khác! Vứt nó ra chỗ khác cho tôi
Hạ Nhi bỗng nhiên hoảng loạn khi nhìn thấy con búp bê đó. Tay vẫn ôm khư khư con búp bê còn lại. Sở dĩ cô bấn loạn như vậy vì khi mẹ cô chết chính nó đang ngồi ngay trong vũng máu của mẹ cô, giữ trong tay con dao và nở một nụ cười thỏa mãn.
-Rồi rồi! Để thím đem nó ra chỗ khác! Giờ con đi ngủ đi. Ôm con Đen này chứ không nó chạy mất đấy.
Rồi quay sang bác An đang cầm con Đen lên để lại vào phòng thờ.
-Bác nghỉ đi mai dọn dẹp tiếp cũng được
-Hai người không định chuyển sang phòng khác sao? Phòng này ừm..vía nó nặng lắm.
-Bác cứ lo! Không sao đâu ạ! Bác tắt điện hộ cháu với.
-Tùy hai người, nếu có gì xảy ra mà kinh động đến bà chủ thì tôi không biết đâu.
Bác tự lẩm bẩm một mình sau đó tắt đèn đi ra khỏi phòng.
-Thím ơi! Tối quá! Thím đâu rồi?
-Thím đây! Con ôm chặt con Đen chưa?
-Ơ nó đâu rồi nhỉ? Thím bật đèn lên đi ạ!
Tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt, khi đèn vừa bật lên thì thấy Hạ Nhi thấy cả hai con Đen và Hồng ngồi trên võng cũ của mẹ, trên tay cầm con dao nhuốm đầy máu năm xưa và đang nhìn Hạ Nhi chăm chú.
-Aaaa! Thím ơi!! Thím!! Bác An!!
Hạ Nhi sợ hãi òa khóc, miệng kêu gào và phát hiện bàn tay mình đầy máu đỏ thẫm đang lan ra khắp nệm.
Còn tiếp!
Like và tương tác để mình ra phần tiếp nha~