Tại khách sạn Hoa Sơn
- Ưm... Mình... Mình đang ở đâu thế này? Sao toàn thân ê ẩm vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?
Tiểu liên định đứng dậy thì cô thấy toàn thân mình không có lấy 1 mảnh vải che thân. Cô hoảng hốt
-Sao... Sao mình lại trần như nhộng thế này! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
-Cô còn dám hỏi câu đó sao? Chắc uống say lắm nên không nhớ được gì sao? Có cần tôi kể lại cho nghe không?!
Từ trong phòng tắm bước ra là một người đàn ông cao to cũng trần như nhộng chỉ che mỗi cái khăn tắm bên dưới.
-Đêm qua? Mình chỉ nhớ là đã đi uống rượu với Bảo Hi. Sau đó cô ấy thấy mình mệt nên đã đưa mình về. Không lẽ cô ấy bỏ thuốc mình rồi đưa đến đây?! Vậy là mình và hắn đã... Aaaaaa... Ko thể tin được!
-Sao nhớ ra rồi à? Bây giờ cô tính sao đây?
-Thôi đàng nào tôi cũng là người thiệt! Bây giờ tôi và ann chúng ta coi như chưa từng gặp nhau nha?
-Chưa từng gặp nhau? Cô nghĩ gì vậy hả? Nói xong là xong sao? Cô không nghĩ tới chuyện bồi thường à?!
-Bồi thường? Này anh nghĩ anh là ai chứ?! Tôi là người bị thiệt còn chưa đòi bồi thường vậy mà anh còn đứng đây mà lớn giọng sao?!
-Hừ! Tôi là ai?! Hỏi hay đấy! Tôi là Vũ Minh Huy chủ tịch tập đoàn Vũ Thị!!!
-Vũ... Vũ Minh Huy?!
-Nếu đã biết thì liệu mà bồi thường đi!
-Anh thì cái gì chả có! Tôi biết bồi thường bằng cái gì đây?!
-Bồi thường bằng thân thể của cô đi!
Minh Huy ghé sát vào tai Tiểu Liên nói nhỏ khiến mặt cô đỏ ửng.
-Anh... Anh... Đồ lưu manh! Còn lâu tôi mới đồng ý! Đừng nghĩ ai cũng phải khiếp sợ anh!!!
-Được! Cho công bằng tôi sẽ trợ cấp tiền để cha cô chữa bệnh!
-Sao anh lại biết chuyện đó?
-Cô không cần quân tâm! Miễn cô đồng ý trở thành vợ của tôi là được!
Cô suy nghĩ một lúc vẻ ngập ngừng
-Được vì cha tôi sẽ hi sinh!!!
-Được! Tôi cảm động trước tấm lòng cô đấy!
-Ai đối với cha mẹ chẳng vậy!
-Hừm vậy mà tôi còn chưa 1 lần gặp được cha mẹ của mình!
-Đúng là ai cũng có nỗi đau nhỉ!
-Ừm!
"Ngày lúc này tôi cảm thấy anh ấy thật đáng thương! Chắc chuyện này cũng không tệ đếm thế đâu nhỉ"
Kể từ đó Minh Huy và Tiểu Liên trở thành vợ chồng dần dần họ cũng có tình cảm với nhau!
"Quả là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!"