Hương ơi! Hương ơi!
Tiếng gọi thất thanh của cô bé 14 tuổi ở dưới hầm xe, Hương là người bạn thân nhất của Thảo. Hai cô bé đang trong nhiệm vụ mà bà trùm đã giao cho, họ cần phải giết được tên sát thủ đã giết cha mẹ họ. Họ luôn cảm thấy căm thù cái tên giết người tàn bạo, hai cô bé lúc ấy mới 8 tuổi mà lại có chung một ý nghĩ độc ác dã man. Đó là ... phải GIẾT tên chó đó
Năm ấy, họ cùng bố mẹ hai gia đình đi ăn ở một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Gia đình cả hai có thể coi là giàu có, cha mẹ cho họ không thiếu thứ gì cả. Tuy là giàu có nhưng không ai trong đôi bạn Hương và Thảo chảnh chọe cả, ai cũng thân thiện với bạn bè xung quanh. Nhưng chính vào cái đêm ấy, cái đêm đen tối nhất mà cả hai cô bé không thể quên. Bố mẹ của họ đã bị ám sát, trong lúc hai cô bé đi chơi bố mẹ của họ đã bị chuốc thuốc trong đồ ăn. Và sau đó, bố mẹ của Hương và Thảo bị bắt đi, khi Thảo và Hương quay lại thì không tìm thấy bố mẹ đâu. May trời là hai cô bé thông minh nên đã chạy đi báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát nói là phải sau 48h thì mới cho lệnh đi tìm.
" Nhưng tại sao lại là sau 48h mà không phải bây giờ?"
Hai cô bé nhanh nhảu hỏi. Cảnh sát nhau đôi lông mày lại và gằn giọng:
Bố mẹ hai đứa trên 18 tuổi rồi. Mà với lại là hai đứa là trẻ con, sao lời trẻ con có thể là thật được chứ.
Hương lớn tiếng nói với giọng chanh chua, thách thức:
Được chú cứ chờ đấy, chú không đi cháu đi. Chỉ là cháu không biết chú có nhỡ để con gái chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì nước này bị xây xác hay không thôi.
Cảnh sát nghe xong cười ngang cười ngửa, nói kênh kiệu:
Gì? Oắt con như mày mà là con gái chủ tịch á. Có mà con bà ve chai thì có.
Nói xong hắn lại ngửa đầu ra cười lớn. Nhưng đột nhiên dừng lại trước thẻ học sinh trong ví của Thảo, định rút tiền ra.
Khoan từ từ Thảo, con của chủ tịch lớn nhất hiện nay. Không phải chứ, đừng đùa với ta.
Tên cảnh sát ngỡ ngàng, hốt hoảng nói. Hương và Thảo liền bỏ đi và để lại 1 tờ 500k ở trên bàn của tên cảnh sát làm công ăn lương, kênh kiệu ấy. Hai cô bé bước lên 1 chiếc xe sang trọng mà quản gia nhà họ mang đến. Cảnh sát vẫn cảm thấy lo toan cho cuộc đời của mình.Chức vụ cảnh sát hiện tại là nhờ quan hệ mới có được chứ hắn đã trải qua bằng cấp đâu.
Quay lại với Thảo và Hương, tuy đã khiến cho tên cảnh sát ngỡ ngàng, nhưng họ lại không chút gì để tâm đến. Hai người chỉ đang lo là liệu bố mẹ mình có bị bắt đi không. Dù là đứa trẻ con 8 tuổi nhưng ý nghĩ lại vô cùng chín chắn. Họ nhất định đi tìm cha mẹ của họ.
Thảo mở điện thoại lên bấm định vị chỗ của bố mẹ thì thấy rằng hai người đang ở nhà. Hương cũng thấy lạ, liền mở định vị của bố mẹ và vẫn là đang ở nhà. Thảo gấp gáp nói:
_ Chú tài xế ơi chú mau đưa bọn cháu về nhà nhanh đi chú.
Tài xế không mảy may đề tâm đến câu nói nhẹ nhàng ấy đang gấp rút mình. Thảo và Hương thấy lạ nên quay sang nhìn cửa sổ bên cạnh mình. Con đường họ đi không bình thường.
Đây đâu phải là đường về nhà họ đâu!!
Bỗng, tài xế cất lời:
_ Đừng lo đây là đường tắt.
Một câu nói ngắn gọn đã khiến cho Thảo và Hương bàng hoàng. Đường về nhà họ từ trước giờ đâu có đường tắt đâu. Nhưng giờ sao lại. Chắc chắn là tên tài xế này có vấn đề. Hai người định tìm gì đó để thoát thân, thì thấy 1 con dao trong túi trên của tên tài xế.
Nhanh trí Thảo xé mảnh vải trên chiếc áo cả triệu bạc của mình. Cầm lấy và bị mắt tên tài xế kia. Hương ngay lúc đó lấy con dao trong túi tên tài xế và đâm vào ngực của hắn. Hắn không kịp phản kháng đã chết ngay lập tức. Bỏ tấm khăn bịt mắt ra, Thảo phát hiện đó chính là sát thủ mà bố mẹ họ thường nhờ đến. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại có ý đồ xấu với Hương và Thảo.
Sau cái câu hỏi ngu ngốc Thảo và Hương hai cô bé liền chạy về phía trước. Điều bất ngờ ở đây đều chính là khi đứng ở trên đây hoàn toàn có thể nhìn thấy hết mọi hoàn cảnh ở trong gia đình của Thảo và Hương.Trước đây Thảo và Hương có nghe nói là căn nhà này được xây một năm trước khi sinh ra Thảo và Hương. Nhưng giờ trong đầu họ lại nghĩ những câu hỏi như:
Ai có thể phát hiện ra khu vực này?
Và đứng đây gián sát gia đình họ để làm gì? Bông Hương nhận ra một cái gì đấy không hợp lý ở đây. Hương nói với Thảo rằng:
Hình như có gì đấy đang treo lơ lửng ở trước phòng cậu kìa.
Thảo nhướn mày nhìn kĩ thì không thoát khỏi bàng hoàng. Lắp bắp từng từ rồi dần chuyển sang giận dữ:
Kh... khôn ..không. thể như thế được. Tạ.. tại .. sao vậy? Con chó nào, con chó nào đã khiến ba mẹ ta ra nông nỗi này.
Nghe xong câu nói của Thảo, Hương bất chợt nhận ra ba mẹ của mình cũng bị treo ở đấy. Một cơ thể đầy máu, máu chảy dài từ trên trán chảy xuống. Từng giọt máu nhở xuống khiến cho hai cô bé kinh hãi đến tột độ. Nước mắt, nước mũi bắt đầu chảy nhìn khuôn mặt của hai người ướt nhẹp. Ai trải qua tình cảnh như vậy rồi cũng sẽ hiểu. Niềm đau sót của đứa bé 8 tuổi, khi cha mẹ mất đi, còn nhìn thấy hình ảnh như vậy nữa.
Sự đau buồn dần chuyển hóa thành tức giận. Ngọn lửa trả thù thổi phừng phừng trong đầu và trái tim của Thảo và Hương. Đôi chân nhanh chạy về nhà, vừa đi vừa lau nước mắt đỏ hừng đi. Gần đến nơi thì trong nhà phát ra tiếng động. Hẳn là tên sát nhân vẫn đang thấp thỏm trong nhà chực giết Thảo và Hương.
Nhưng ý nghĩ ấy liền tắt sụp khi hai cô bé nghe kĩ cuộc nói chuyện của hai tên sát thủ. Hình như là tìm tờ giấy chuyển nhượng tài sản hay di chúc gì đó. Chợt, họ nhớ lại vào tháng trước bố mẹ có đưa họ 1 tờ giấy chắc là tờ giấy đó. Bố mẹ đã đưa cho họ chắc chắn là rất quan trọng nên mới đưa. Thảo và Hương liền đi xuống tầng hầm. Ở trong tầng hầm có 1 lối đi bí mật mà hồi 6 tuổi hai cô bé đã đào được.
Cái lối đi này xông thẳng lên phòng của Thảo, cộng với việc không ai biết thì chắc chắn là 1 lối tuyệt vời để vào nhà. Nhanh tay nhanh chân vào đến phòng. Ai ngờ trong đây cô bé còn 1 lối dẫn để giấu đồ đi. Hương và Thảo mở điện thoại ra rồi ngồi trên giường bấm vào nút tròn trong điện thoại chiếc giường liền lộn ngược lại. Hai cô bé rơi từ trên cao xuống mà không có sự sợ sệt. Họ rơi xuống một chiếc giường ở dưới và hạ cánh 1 cách êm ái.
Chạy nhanh lấy tờ giấy, các giấy tờ quan trọng và nhanh chóng ra khỏi ngôi nhà ấy. Không ai biết được rằng hai cô bé đã đi đâu. Nhưng nghe nói họ được nhận nuôi bởi bà trùm Mafia. Hai cô bé đi theo nhằm để trả thù những người đã giết cha mẹ họ...
14 tuổi
Hai cô gái đã trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp. Ngày hôm nay hai cô, phải thực hiện nhiệm vụ là giết tên sát thủ hạng A. Nhằm nhò gì với hai cô con gái nuôi của bà trùm Mafia. Sau từng ấy năm họ đã được rèn luyện vô cùng khắc nghiệt để giỏi toàn bộ các loại võ, tốc độ và sử dụng dao, súng nữa. Giờ những thứ ấy đều thuận lợi với Thảo và Hương.
Nới tên sát thủ có mặt là ở chính trong căn nhà mà ngày xưa đôi bạn đã phải thục mạng chạy ra khỏi đó. Bước đến tận nhà, ngôi nhà thay đổi quá nhiều, rêu và màng nhện đã phủ nhiều. Nhưng trước cửa chính vẫn còn hai quả chuông là lời hẹn thề của Thảo và Hương. Họ thề sẽ không rời xa nhau, và luôn là bạn thân mãi mãi, người kia đi đâu thì người này đi đấy.
Tiến thẳng vào trong nhà, 1 khung cảnh quen thuộc hiện lên. Căn nhà thay đổi rất ít, chỉ là qua thời gian nó đã không còn chỉnh trang như trước thôi. Hai cô bỗng nở 1 nụ cười, nụ cười hạnh phúc vì sắp trả được thù, và cũng vì trở về căn nhà ngày xưa.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng, có hai tên áo đen xông tới định bắt cô. Trên tay mỗi tên cầm 1 con dao sắc lém, bóng loáng như có thể soi được. Nhưng sự nhanh nhẹn của 2 cô đã khiến chúng ngỡ ngàng. Tốc độ nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Hai con dao của Hương và Thảo đã kề sát cổ của hai tên áo đen, Hương cố gặng hỏi:
Nói ai là người đã giết ba mẹ ta, trả lời.
Nói thế nào hai tên này cũng không nói ra được gì, thế là hai cô cắt cổ chúng. Con mắt vẫn trợn trừng, cái xác đầy máu me nằm dưới hai cô. Thảo quay ra nói với Hương, mặt đối mặt mà vẫn không biết ai là kẻ chủ mưu. Thảo quay lưng đi không nói gì chỉ đi xung quang 1 xíu.
Tiếng hét thất thanh vang lên từ đằng sau Thảo. Quay lại thì thấy Hương với bộ dạng một viên đạn trúng bụng. Thảo hốt hoảng liền bắn tên sát thủ đã bắn Hương rồi chạy lại. Hương đang thoi thóp từng hơi thở yếu dần, cố rặn ra câu nói:
Ma..mày nhớ ph..ải c.hă..m ..só..c. tốt... c..ho bản thân... m..mình ng..ghe chưa. Và phải hứa... là tao. ..v.ới. ...m..mày va..ẫn. ..s..sẽ mãi.. là. bạn...th.
Chưa hết câu Hương đã tắc thở mà chết. Thảo nước mắt dàn dụa, liên tục kêu tên Hương:
Hương ơi đừng bỏ tao đi mà, Hương Hương ơi
Khóc lóc 1 hồi cô đi tìm cái xe đẩy đặt Hương lên và đi khắp nhà. Đi đến đâu cô đều nói về những kỉ niệm hạnh phúc mà 2 cô đã trải qua. Và nói là Hương tỉnh dậy đi. Đi đến hầm xe:
Hương đây là nơi chúng ta đã từng trốn ra khỏi đây nè. Mày đừng ngủ nữa dậy đi.
Lay lay người Hương 1 lúc là cơ thể Hương ngã nhào về phía trước. Thảo hoảng hốt, nước mắt lại tiếp tục tuôn ra, liên tục kêu:
Hương! Hương! Hương ơi!
(Những nỗi đau sót này sẽ là điều mà cô không bao giờ nguôi ngoai. Mất ba, mất mẹ và mất cả người bạn thân từ thuở nhỏ. Cô bé 14 tuổi chắc chắn về sau sẽ luôn khắc trong tâm trí cô)