Mọi người có nhớ tui không chứ tui nhớ mọi người lắm, bây giờ ra truyện nè sợ mọi người quên tui quá đi.Thì do dạo này bận quá với lại suy nghĩ kịch bản nữa nên hơi lâu nè.Mọi người sắp được nghỉ hè rồi đúng không? Nghỉ hè là phải ở nhà đọc truyện và ủng hộ tui nha. Hong nói nhiều nữa vô thôi.:>
Chương 7: Lời nói thật
Hôm nay là một ngày mới, cuộc sống đã quay vè lúc ban đầu. Trở lại những ngày tháng mà tôi với cậu hay đi học mỗi ngày. Tôi biết cậu rất buồn vì chuyện hôm qua nhưng hôm nay có lẽ cậu đã có tinh thần hơn.
Cậu ấy bước ra khỏi nhà.
"Ơ, là cậu à ? Đợi mình sao ?"
"Ừm , mình lúc nào cũng đợi cậu mà "
Cậu ấy cười thật tươi :" Cảm ơn cậu ". Đây mới chính là điều mà tôi muốn thấy ở cậu. Tôi muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ như thế.
"Cậu còn buồn chuyện hôm qua à ?"
"Ờ, một chút"
"Chiều nay mình đi chơi nhé "
"Đi đâu? "
"Đi rồi biết "
Chiều về,....
"Cậu nhắm mắt lại đi "
"Gì mà bí mật thế ?"
"Rồi mở mắt ra "
" Tớ đưa cậu tới công viên giải trí chơi nè "
"Ây, lớn rồi đâu phải con nít nữa đâu mà đi công viên giải trí chứ "
"Ở đây đâu phải chỉ dành cho con nít chơi đâu. Còn có những trò cảm giác mạnh dành cho chúng ta mà.Đi thôi."
"Á, từ từ.Cậu đừng kéo tớ "
Tàu lượn siêu tốc,....
"Á vui quá haha. Đã quá Hành Thần ơi."
Sao tôi cảm thấy chóng mặt vậy nè. Trời ơi !
"Chúng ta đo thêm 1 lần nữa nha."
Cái gì sao vó một trò chơi hoài vậy.Sau khi đi tàu lượn siêu tốc 7749 lần thì cậu ấy cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi.Ôi trời ơi chắc cả đời này không chơi trò này nữa mất.
"Cậu có sao không vậy ? Tớ xin lỗi vì bắt cậu chơi nhiều lần chung với tớ như thế? "
" Không sao đâu "
"Thôi, bây giờ mình chơi trò gì nhẹ nhàng thôi ha. Mình đi đu quay đứng đi."
"Ừm đi thôi."
Chúng tôi hiện giờ đang đi trên đu quay.Khung cảnh bây giờ thật đẹp. Ánh hoàng hôn cứ chiếu rọi vào mặt tôi. Khoảng cách bây giờ giữa hai chúng ta thật gần.Không gian cũng im lặng đến kì lạ, chỉ có hai chúng ta.
"Sao tự nhiên nay cậu rủ tớ đi công viên vậy ?"
"Tại tớ muốn cậu vui lên thôi "
"Cậu đừng lo tớ không thích anh ta nữa rồi. Coi như đây là bài học để tớ có thể rút kinh nghiệm cho bản thân."
"Hôm nay thấy đi chơi với tớ như thế nào? "
"Vui lắm luôn "
Ngồi gần cậu như vậy tim tôi đập liên hồi, đúng là cảm giác thích ai đó là như thế này.
" Tớ thật sự cảm ơn cậu "
" Vì chuyện gì ?"
"Vì tất cả. Tớ buồn cậu cũng ở bên, tớ vui cậu cũng ở bên, hôm nay còn dẫn tớ đi chơi nữa. Từ nhỏ tới lớn cậu luôn ở bên, không bao giờ làm tớ thất vọng bất cứ điều gì. Tại sao lại đối xử tốt với tớ như thế? Hoàn hảo như cậu sao không kiếm một người con gái ở bên đi."
Nghe cậu ấy nói vậy tôi im lặng.Mà tôi như vậy không phải trước giờ là vì cậu sao ? Cậu thật sự quá ngây thơ mà.
"Cậu không biết gì hả ?"
"Hả, biết gì ?"
"Tớ có người mình thích rồi"
"Thiệt hả ? Ai vậy?"
"Nếu...tôi nói... người đó là cậu thì sao ?"
"Hả ?"
"Tôi nói tôi thích cậu đó.Người tôi thích... là cậu đó. Tất cả là vì cậu đó, cô bé "