Tên truyện: Sủng Ái Người
Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, 1x1, hiện đại, ngọt sủng
CP: Vong Tiện và Hi Trừng
Tổng tài băng lãnh si tình công x Thiếu gia dương quang mĩ nhân thụ
Trong truyện này thì Ngụy Vô Tiện sẽ nhỏ tuổi hơn Lam Vong Cơ nha
______________________________
Tại 1 tòa nhà lớn, trên tầng cao nhất, nơi căn phòng xa hoa, nội thất đơn giản mà tinh tế, Lam Vong Cơ 1 thân vest trắng, điểm tô là chiếc cà vạt màu xanh dương, mạt ngạch thêu hoa văn mây cuốn đang ngồi tập trung làm việc. Y chính là nhị thiếu gia của Lam gia, đồng thời cũng là Tổng Giám đốc của công ty Lam thị. Khỏi phải nói, dáng vẻ của y khi làm việc chắc chắn sẽ là rất hoàn mỹ rồi! Nhưng mà y đã kết hôn với 1 người con trai khác vào 2 năm trước, trực tiếp đánh tan giấc mộng của hàng ngàn thiếu nữ
Nhìn nhìn đồng hồ trên tay, Lam Vong Cơ liền sải bước về phía phòng họp lớn, nơi có những con người tài giỏi đang ngồi run cầm cập, theo sau y là Lam Tư Truy - em họ kiêm trợ lý của y. Người ngoài có thể không biết nhưng Lam Tư Truy đi theo Lam Vong Cơ đã lâu, khả năng phán đoán suy nghĩ có thể không bằng Lam Hi Thần hay cái vị kia của anh họ mình, nhưng cậu biết y hiện giờ chính là đang tức giận
Lam Vong Cơ lạnh lùng bước vào phòng họp, trực tiếp đi đến chỗ ngồi đầu bàn của mình. Không khí trong phòng hiện giờ đã bị Lam Nhị thiếu gia đây làm cho giảm xuống còn âm độ
"Cạch...cạch...cạch..."
Từng nhịp bút không theo quy luật nào gõ gõ lên mặt bàn gỗ, khiến những người ở đó không khỏi rùng mình. Lam Vong Cơ đưa đôi mắt màu lưu ly nhạt của mình nhìn những con người kia, lạnh lùng thả ra 2 chữ: "Lí do!?"
Thanh âm lạnh lùng, không hề nghe ra được tý ấm áp nào. Nguyên nhân khiến cái vị này của bọn họ tức giận, chỉ có thể là doanh thu tháng này của công ty giảm sút, thêm với việc báo cáo bị làm sai số. Mấy cái điều này mà không khiến y tức giận thì họ thà tin là Lam lão tiên sinh sủng cháu dâu mà bỏ rơi cháu ruột còn hơn
Bọn họ chưa biết trả lời ra sao để có thể thuyết phục được cái vị kia, chỉ có thể cúi đầu tránh đi ánh mắt của y thì lúc này cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra, không một tiếng gõ cửa, người con trai ấy cứ thế mà bước vào, tất cả cùng âm thầm chắp tay cầu nguyện bình an cho hắn
Người này vóc dáng hơi gầy, khá cao, nhưng so với cái vị đang liên tục tỏa hàn khí đang ngồi đằng kia thì thấp hơn hẳn 1 cái đầu. Da hắn trắng mịn, đôi mắt long lanh, môi màu đỏ nhạt tự nhiên, vòng eo thì bé hơn cả nữ nhân. Hắn chính là Ngụy Vô Tiện - thiếu gia của Ngụy thị, con nuôi của Giang thị, huynh đệ thân thiết của Giang thiếu tông chủ và cũng đồng thời là Lam Nhị phu nhân, cháu dâu Lam gia, bảo bối của cái vị kia
Tưởng ai, hóa ra là hắn...Vậy thì bọn họ không cần phải chắp tay cầu nguyện cho người ta nữa rồi. Bởi khắp cái công ty này, không...là khắp cái đất nước này, có ai mà không biết Lam Nhị thiếu gia sủng phu nhân Ngụy Vô Tiện của mình ra sao
Hắn bước vào, nở nụ cười tươi hớn hở nói: "Lam Trạm! Em nghe nói là anh đang họp, em có làm phiền anh không?"
Nhận ra người đến là ai, Lam Vong Cơ liền ngừng tỏa ra hàn khí, đáy mắt ngập tràn ôn nhu cùng sủng nịnh, khóe miệng không kiềm được mà giương cao:
- Không phiền, không bận
Đồng thời y liền vỗ tay lên đùi mình, ý chỉ hắn lại đấy ngồi
Thấy người kia nói vậy, lại nhìn đến động tác không màng chốn đông người kia của của y, hắn lập tức chạy lại, ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ y, Lam Vong Cơ cũng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của hắn
Ngụy Vô Tiện dụi dụi vào lòng ngực y, tìm một chỗ thoải mái xong liền nghịch cà vạt cùng với mạt ngạch kia. Lam Vong Cơ không chút chần chừ, kéo xuống mạt ngạch cả đời chỉ được đưa cho người mình tâm duyệt, đưa cho hắn để hắn chơi
Mà lúc này, mấy con người kia còn đang thở phào nhẹ nhõm vì vị cứu tinh xuất hiện thì lại tiếp tục nhận được ánh mắt lạnh lẽo đến mức chết người của y, trong nháy mắt tất cả không khỏi không rét mà run
Trải qua một hồi căng thẳng, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, mà hắn trong lòng y cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Bọn họ biết chứ, biết y vì hắn nên mới tha cho họ, nhưng ai mà dám nói điều đó? Nên chạy đi giữ mạng thì hơn
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bế hắn như sợ ái nhân tỉnh giấc về phòng của mình, đưa vào phòng ngủ phía sâu bên trong, cẩn cẩn thận thận đắp chăn cho hắn, xong xuôi liền ôn nhu hôn nhẹ lên trán người kia
Khoảng 1 giờ sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, dụi dụi mắt bước ra ngoài, mái tóc đen nhánh do vừa mới ngủ dậy nên trông khá là rối, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp nghịch thiên của hắn. Lam Vong Cơ thấy hắn đã dậy liền bế để lên đùi mình, song lại tiếp tục làm việc
"Sao vậy, ngủ không ngon?" - y vừa xem báo cáo vừa ôn nhu hỏi hắn
"Không sao, chỉ là gặp chút ác mộng"
Lam Vong Cơ liền 1 bộ dạng đau lòng khi thấy hắn vì gặp ác mộng mà khó ngủ như vậy
Y xoa xoa đầu hắn, nói: "Tối nay thúc phụ muốn em đến ăn cơm, nếu mệt thì không cần đến, anh sẽ nói lại với người"
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền có chút phấn chấn, cười bảo: "Không sao không sao, thúc phụ muốn em đến thì chắc chắn là phải đến rồi"
Lam Vong Cơ cũng chỉ gật nhẹ đầu, dẹp tài liệu sang một bên, bế hắn đến sofa, sủng nịnh đút đồ ăn cho hắn
Sau khi ăn xong, Lam Vong Cơ nhất quyết đưa hắn mấy chiếc thẻ đen, bảo hắn đi mua sắm chút đồ cho bản thân. Và tất nhiên Ngụy Vô Tiện hắn sẽ từ chối rồi, gì chứ hắn phải tiết kiệm tiền cho y chứ nhưng Lam Vong Cơ y lại nói:
- Tiền anh làm ra chính là để cho em tiêu
Đến tối
Tại biệt thự to lớn được xây theo phong cách cổ kính của Lam gia, nơi này non nước hữu tình, khung cảnh bình yên, lại có cảm giác khá tịch liêu nơi chùa chiền, 1 chiếc xe hơi màu trắng sang trọng dừng trước cửa, từ trong xe 2 người một trắng một đen sóng vai nhau bước vào trong
Lam Khải Nhân đã chờ bọn họ ở cổng từ lâu, bên cạnh là phu phu Lam Hi Thần và Giang Trừng. À đâu không đúng...là Lam lão tiên sinh vốn dĩ chỉ chờ có 1 người đến, còn người kia đến hay không ông không quan tâm
Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy lại, vẫy vẫy tay: "Thúc phụ, đại ca, đại tẩu!!!"
Lam Khải Nhân gật đầu, nói với hắn: "Đến rồi thì vào thôi, ta có cho người nấu món con thích đấy, vào ăn không nguội"
"Ngụy Vô Tiện!! Ngươi cmn gọi ai là đại tẩu!!" - Giang Trừng nắm bắt trọng điểm mà nói
"Aya ngoài ngươi ra thì còn ai nữa đâu, đại tẩu ~" - Ngụy Vô Tiện cứ như không sợ chết, khoác vai gã còn cười cười
Lam Khải Nhân thấy 2 người từ ngoài cổng cho đến vào nhà chính luôn đùa nghịch, trêu đùa nhau cũng để họ thoải mái. Cô Tô Lam thị vốn nhiều gia quy, nhưng gia quy vốn không phải là dành cho họ...
Ờm...thì hình như mọi người quên mất cái gì thì phải...
Lam Hi Thần: "..."
Lam Vong Cơ: "..."
Hai người cũng đã quá quen với việc này rồi, thúc phụ của bọn họ từ khi hai người kết hôn đã nổi tiếng là sủng cháu dâu bỏ rơi cháu ruột. Mà sao họ có cảm giác như mình bị cướp vợ ấy nhờ??? Hai người quay sang nhìn nhau, chớp chớp mắt xong liền đồng loạt thở dài mà bước vào trong...
Vừa mới vào liền thấy bảo bối nhà mình đã ngồi vào bàn ăn rồi, vẫn không quên đấu khẩu với nhau
Bữa tối cũng nhanh chóng trôi qua, hai đôi phu phu kia cũng ai về nhà nấy. Sự thật thì Lam Khải Nhân vốn muốn cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ở lại, còn 2 đứa cháu kia của ông đi đâu thì đi, nhưng tất nhiên ý muốn đó đã không thành
Tại nhà riêng của đôi phu phu Vong Tiện. Nói là nhà riêng nhưng cũng không khác gì cái biệt thự
Lam Vong Cơ một đường bế thẳng Ngụy Vô Tiện vào phòng ngủ của họ, nhanh tay khóa cửa lại. Y liền tìm kiếm đôi môi đỏ mọng kia mà hôn, hắn cũng đưa tay vòng qua cổ, cùng phối hợp với y. Bàn tay Lam Vong Cơ không yên phận mà dần cởi từng cúc áo của Ngụy Vô Tiện, lộ ra xương quai xanh thập phần quyến rũ. Gương mặt hắn dần trở nên đỏ ửng, khi được Lam Vong Cơ buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia hắn liền thở như chưa từng được thở. Hai người dần dần tiến lại phía giường, mỗi bước đi là một thứ đồ trên người họ lần lượt rơi xuống.
Y lấy mạt ngạch của mình trói lại tay Ngụy Vô Tiện, để lên trên đầu, bản thân liền tìm kiếm đến 2 điểm hồng hào quyến rũ trước ngực người kia, một bên ngậm lấy, bên còn lại y đưa tay xoa nắn
...........
"A...ưm...Lam...ưm...Trạm...chậm...ưm...chút
...a ~" - Ngụy Vô Tiện hiện giờ chỉ biết rên rỉ, chịu từng cú thúc mạnh bạo của người phía trên
Lam Vong Cơ nghe xong liền thúc nhanh hơn, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang phát ra tiếng rên rỉ đầy yêu kiều kia
Y nói, giọng nghe ra lại có chút ủy khuất: "Ngụy Anh, hôm nay ngươi không để ý đến ta"
Kèm theo đó là 1 cú thúc mạnh bạo của y, Ngụy Vô Tiện chỉ biết cong người đón nhận, muốn nói nhưng đến khi mở miệng lại toàn là rên rỉ:
-Ưm...Lam...Nhị...ưm...ca...ca...a...ta...ưm...biết...lỗi...rồi...ưm...a~
- Anh...ưm...chậm...chậm...ưm...chút...
Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai lời hắn nói, tiếp tục thúc những cú mạnh bạo vào người hắn. Cuối cùng y cũng đã bắn ra, còn hắn thì đã bắn không biết bao nhiêu lần rồi. Cổ tay vì bị cột mạt ngạch mà ửng đỏ, nay đã được y tháo ra. Những tưởng đã xong nhưng không...
"Ngụy Anh, tiếp tục"
Chuyện là...bên phía phu phu nhà Hi Trừng cũng không khác gì
Kết quả là sáng hôm sau, 2 vị phu nhân đại danh đỉnh đỉnh phải ở nhà "dưỡng thương", không quên tặng cho mỗi "thủ phạm" ánh mắt rất "thân thiện". Còn "thủ phạm" gây ra chuyện này thì lại rất vui mừng nha, làm con nhà người ta đến tận sáng mới buông tha, mặc kệ là bị giận vẫn mang cái bộ mặt vui vui vẻ vẻ kia. Và tất nhiên 2 người phải ở nhà để chăm sóc ái nhân rồi, công việc cũng được chuyển về nhà
Cuộc sống của 2 đôi phu phu này cứ bình yên như thế đấy, ngày ngày bên nhau, tình yêu của họ dành cho đối phương theo năm tháng lại càng tăng chứ không hề giảm. Đó chính là 1 cuộc sống bao người mơ ước, 1 cuộc tình mà người người ngưỡng mộ...
Hoàn