Phụ thân, con muốn tuyển phu quân, người cho hạ nhân đi tuyên truyền, kẻ nào chỗ kia lớn liền mang về, con muốn 3 phu quân 7 thông phòng”
Nàng nghiêng ngang dõng dạc nói
“Cái... cái gì, hàm hồ. Tranh nhi con muốn làm cái quái gì, Túc nhi còn không phải phu quân con sao? Không thể ăn nói bậy bạ”
Vân lão gia nghe nữ nhi nói vậy liền run rẩy hỏi
“Phụ thân người còn giả vờ không biết sao, chuyện huynh ấy làm 2 năm nay có thể qua mắt người”
Nàng cầm chén trà lên uống nói
Không sao 2 năm nay nàng đau thương đủ rồi với lại nàng cũng không vì 1 tên nam nhân mà đau khổ để phụ thân lo được.
mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân 1 tay chăm sóc nàng cũng chưa từng lập thêm thiếp đơn giản vì lo nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng thực sự không muốn người phải buồn lòng
“Tranh nhi muốn khóc có thể khóc, phụ thân luôn bên con”
Vân lão gia nhẹ nhàng vuốt tóc nàng nói
Nàng hai mắt đỏ hoe ôm chặt lấy ông
“Phụ thân, con không buồn. Sau này con nhất định sẽ lấy phu quân tốt sẽ báo hiếu người thật tốt”
“Ừ ừ tốt còn chuyện tuyển chồng kia, có thể có thể gác lại như vậy không tốt cho danh tiếng của con”
Vân lão gia gượng cười nhìn nàng
“Không thể, người mau về tiệc đi nói con mệt lên xin về nghỉ ngơi mọi người từ từ chơi”
Nàng nói rồi đẩy ông về
Ngồi trong viện ngắm hoa
“quá nhạt nhẽo” nàng lầm bầm
“Lan Hinh ta và muội ra cổng chơi”
“Tiểu thư chơi cái gì ngoài cổng trời đã sắp tối rồi”
Lan Hinh nhìn vị tiểu thư mình cùng lớn lên làu bàu, mặc dù bọn họ và chủ tử nhưng vốn dĩ tình cảm còn thân hơn tỷ muội.
“Thì ra lại vào, ngồi chán quá”
“Tiểu thư hay chúng ta đi ăn hồ lô đường đi”
“Đúng đúng, nhanh lên” cứ thế 2 người lao vụt ra ngoài
_______
“A, bảo đi ăn hồ lô sao muội lại rủ ta ăn nhiều quá nhìn đây có khác gì con heo chưa?”
Nàng tay phải cầm bánh quế hoa tay trái ôm túi bánh bao đi vào con đường tắt cây cối um tùm vừa ăn vừa nói
“Là người rủ muội ăn, mà tiểu thư tại sao đi đường này thật đáng sợ”
Lan Hinh cũng ôm chật tay
“Ta mới..”
Nàng chưa nói hết đã bị một giọng trầm khàn khàn cắt ngang
“Cứu..cứu ta”
Nàng cúi xuống nhìn người một thân áo lụa xanh lam dính máu, khuôn mặt bị bẩn cùng tóc che giật mình kinh hãi vứt túi bánh
“Lan Hinh mau đưa về phủ cứu người”
“Tiểu thư lỡ là người xấu thì sao”
Lan Hinh hốt hoảng nói
“Cái gì mà người xấu, não muội để đâu, người xấu mà mặc quần áo như này đi đánh nhau, nhìn miếng ngọc bội kia chắc chắn thân phận không tầm thường, chắc bị ám sát”
“ chúng ta cứu hắn lỡ tý gặp phải thích khác đang muốn giết hắn thì sao”
“Nhiều lời nhanh giúp ta”
_______
“Tiểu thư vị công tử kia không sao chỉ là vết thương ngoài da, mai sẽ tỉnh”
“Được đại phu cảm ơn ông mong chuyện này ông không nói ra ngoài”
Lan Hinh liền móc ra một thỏi bạc đưa ông ta
“Được được vậy ta xin cáo từ”
Đại phu đi rồi nàng liền nói
“ Lan Hinh muội về ngủ chuyện này đừng nói với Phụ thân”
“Nhưng hắn ta là nam nhân ở trong phòng tiểu thư có có...”
“Hắn ta đang bị thương”
“Nhưng đại phu nói không sao”
“Muội nói nữa mai ta bảo phụ thân gả muội đi”
“Được được muội sai” Lan Hinh hết cách liền chỉ có thể quay về
Nàng bước vào phòng nhìn nam nhân câu người đẹp đến đáng sợ kia trên gường lặng lẽ thở dài, thân phận hiểm hách thật khó sống.
Nàng lặng lẽ nằm ngủ gục bên bàn
_________
Nam nhân trên gường đột ngột mở mắt nhìn xung quanh thấy một nữ tử liền nhớ lại mọi việc hôm qua hắn bị ám sát, chuyện này do ai hắn dĩ nhiên biết rõ, nên diệt trừ tai hoạ rồi.
Nhìn nữ nhân cạnh bàn ngủ chảy nước miếng liền buồn cười, lặng lẽ đánh giá người trước mặt, quả thực xinh đẹp trên mĩ nhân.
“A, người tỉnh rồi” mà như cảm thấy được có người nhìn liền tỉnh dậy dụi dụi hai mắt lại gần, không nghĩ tới vấp phải chân ghế
Ầm nàng nhìn tư thế hiện tại hắn không mặc áo vì vết thương ở bụng, tay nàng đặt ở ngay giữa hai chân hắn, tay còn lại trên ngực hắn.
Hai tay hắn thì cầm lấy eo nàng.
Thật mềm thật nhỏ đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn
Nhìn thấy cơ bụng sắn chắc ấy cùng đôi lông mày đen như kiếm tỏa ra khí thế vô cùng cương trực, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, làn da mịn màng khiến nữ nhân ghen tị kia của hắn nàng lại giở trò lưu manh
“Hôm qua ta có tuyên truyền muốn 3 phu quân 7 thông phòng, muốn hay không ta cho ngươi 1 chức phu quân, chứ ta thấy ngươi quá quyến rũ nên thuộc về ta”
“Quyến rũ như này sẽ làm hại nữ nhân thiên hạ, vì vậy vẫn là để ta hi sinh thân mình cứu lấy nữ nhân trên đời”