Hắn từ khi còn học cấp 2. Cô đối xử với hắn không lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân mật. Tại sao hắn lại thích cô? Cô đã từng là một người quá đỗi tốt bụng, thiện lương. Cô hiền lành, cô dịu dàng bấy nhiêu thì hắn lại hung hãn, tàn bạo bấy nhiêu. Có bao nhiêu người yêu quý cô thì có bấy nhiêu người là đồ đệ tốt của hắn. Tính cách hiền lành, chân thật và dịu dàng của cô khiến cho mọi người đều yêu quý. Hắn không phải là ngoại lệ. Hắn thích cô. Cô biết. Cô không quan tâm. Cô đã làm một điều quá đỗi sai trái với hắn...
Ngày trước, khi cả hai còn ở dưới mái trường cấp 2, cô đã biết bao phen khổ sở vì hắn. Sau giờ học, cứ cách một hôm, như thói quen, hắn lại đến trước cổng nhà cô, làm mọi cách để ép cô phải ra ngoài gặp hắn. Cô bất đắc dĩ, không còn cách nào. Nếu cô không ra ngoài, hắn sẽ gào lên cho cả thế giới biết:"Minh Huyền, tao thích mày!!!" Cô đành phải đi ra ngoài trò chuyện, làm cho hắn mấy cái bánh để hắn ngậm mồm, tránh việc mấy bà hàng xóm lại đồn đoán linh tinh. Gần như hôm nào hắn cũng kiếm cớ ăn vạ để được cô chở đi học. Cô bất đắc dĩ phải làm thôi. Hắn ương bướng, ngang tàng, suốt ngày bắt nạt cô. Tính cách hiền lành của cô không cho phép cô giận hắn. Ngày nối tiếp ngày trôi qua, hắn càng thích cô hơn, cô thì lại càng không mảy may quan tâm đến hắn. Hắn tỏ tình với cô, cô ngó lơ, không thèm gặp hắn. Cô biết nếu cô từ chối thì hắn sẽ đau lòng tột độ, mà cô thì không nỡ. Người ta thích cô lâu đến như vậy, cô thật sự không nỡ.
Có một ngày, hắn quyết định sẽ từ bỏ cô. Tại sao ư? Hắn là một hotboy đẹp trai nhất nhì khối, có bao nhiêu em gái, chị gái xinh đẹp nhòm ngó đến hắn. Hắn mặc kệ. Hắn gạt bỏ hết tất cả đi để đến với cô. Hắn kiên nhẫn chờ đợi cô nhưng cô cứ một mực cách xa hắn. Hắn tỏ tình với cô năm lần bảy lượt nhưng lại bị cô ngó lơ. Hắn mệt mỏi. Hắn quyết định sẽ từ bỏ cô... Nhưng tại sao cô còn cho hắn hi vọng chứ? Cô vẫn ngày ngày làm bánh, mang đến trường cho hắn, vẫn ngày ngày đứng ở chỗ hắn ăn vạ để lai hắn đến trường, chờ ở chỗ hắn gào lên 3 chữ tao thích mày với hộp bánh tự làm. Cô làm thế chỉ vì sợ hắn lại nói cho mọi người biết. Hắn cứ suy nghĩ quá độ. Hắn cứ nghĩ mối quan hệ của hai người có thể tiến triển hơn thế nữa. "Người ta không tắm 2 lần trên một dòng sông"- có câu châm ngôn như thế này. Nhưng hắn thích cô 2 lần đấy, thì sao nào. Lần này hắn thích cô nhiều hơn lần trước, dẫu biết kết cục sẽ không được tốt đẹp như trong phim. Làm cho hắn thích cô 2 lần, cô thật sự là đã làm một điều sai trái mà.
Năm cô tốt nghiệp cấp 2, mẹ cô bị ung thư, không may qua đời. Bà nội cô chê trách mẹ cô vô phúc, đến cuối đời vẫn không sinh cho bố cô một thằng cháu đích tôn. Cô khóc bên quan tài mẹ đúng 1 ngày tròn. Từ khi đó, nước mắt cô gần như đã cạn kiệt. Từng dòng nước mắt chảy ra cuốn trôi đi hết nhưng cảm xúc thường ngày của cô, biến cô từ một cô gái hiền lành, chân thật, trở nên lãnh đạm, ít nói ít cười, mặt lạnh như tiền, không một cảm xúc. Cô biết mình đã thay đổi quá nhiều. Những kỉ niệm đẹp ngày xưa không giúp cô được phần nào. Bà cô giới thiệu dì Thanh cho bố cô. Hai người có thai. Bác sĩ chẩn đoán nó là con trai. Bà cô vui lắm! Suốt ngày cung phụng, hầu hạ đứa con dâu này. Cô bị mẹ kế vắt cạn sức khỏe. Cô phải làm toàn bộ việc nhà, chăm sóc bà ta. Hơn thế nữa, bà ta còn bày thêm việc cho cô làm, thình thoảng ngứa tay quá thì đánh cô. Cô đi học về lúc 17h, làm việc nhà quần quật đến 21h rồi lại học đến 1h sáng, thức dậy lúc 5h để nấu cơm sáng cho cả nhà. Cô quá đỗi mệt mỏi. Cô tận dụng mọi khoảng thời gian quý báu của mình để ngủ, cô uống rất nhiều cà phê. Cô càng ngày càng tiều tụy. Cô biến thành một con người khác.
Hắn không gặp cô kể từ khi mẹ cô mất. Hắn biết cô đau buồn nhưng hắn không thể chia sẻ nó với cô. Hắn cũng đau lòng, hắn cũng thương cô lắm. Cô lên cấp 3, đỗ vào chuyên Anh, học khối Toán - Lý - Anh. Hắn biết thực lực của mình không bằng cô nên không thi vào chuyên. Cô chuyển lên kí túc xá khiến hắn không tài nào gặp cô. May mắn thay, tên bạn thân của hắn cũng học chung lớp với cô. Ngày ngày, hắn bắt tên đó truyền đạt, kể chuyện về cô. " Này Trường, hôm nay Huyền thế nào? Có ăn đủ bữa sáng không? Có ai dòm ngó không? Có bị bắt nạt không?..." Nhưng câu hỏi cứ thay phiên nhau chạy ngang chạy dọc trong đầu Trường. Anh ta đành phải nói ra hết. Những lời nói của Trường là thật lòng nhưng hắn lại không tin. Cô của bây giờ khác xa với cô của ngày xưa. Hắn nghĩ Trường bốc phét. Hắn muốn tìm ra sự thật. Hắn thật sự muốn gặp cô. Cho dù cô có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ theo đuổi cô, vì cô chính là mặt trời của hắn, soi sáng cuộc đời tối tăm của hắn.
Trường mới, bạn mới khiến cô cảm thấy lạc lõng. Cô còn cảm thấy may mắn vì mình không quen ai. Khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến mọi người ghen tỵ. Cô không mảy may quan tâm. Ngày ngày, cô thu mình lại ngồi trong góc lớp đọc sách, học bài. Cô suốt ngày đeo khẩu trang, không nói chuyện với ai. Nũ sinh trong lớp ghét cay ghét đắng cô. Họ cho rằng cô chảnh chó, cho rằng cô đáng ghét. Cô học rất giỏi, luôn đứng trong top 10 của lớp. Cô là một tuyển thủ cầu lông xuất sắc. Dần dà, nữ sinh càng ngày càng ghét cô, ghen tỵ với cô. Cô quyến rũ bao nhiêu anh chàng trong lớp, ngoài lớp, trong trường. Họ đòi đánh cô. Cô không sợ. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả. Nhưng Diệp Liễu - cô bạn cùng bàn của cô lại không cho phép điều đó xảy ra. Liễu đứng ra bảo vệ cô. Cánh tay gầy gò khẳng khiu của Liễu dang rộng ra, che chắn cho cô khỏi những nắm đấm của những nữ sinh trong lớp. Diệp Liễu có dáng người khá thấp. Da hơi ngăm đen. Mắt cô ấy 1 mí nhưng lại to, tròn, dễ gây thiện cảm cho người ta. Từ khoảnh khắc đó, cô thấy trong cuộc đời đầy đau khổ của mình một tia sáng. Cô vẫn đang phân vân: Liệu mình có tìm ra được mặt trời của mình không, nó sẽ chiếu sáng cho mình chứ? Hay là nó không tồn tại? Lẽ nào mình phải sống trong bóng tối mãi hay sao?
Ngày với ngày nối tiếp nhau trôi qua thật êm đềm. Trái tim cô dần dần rỉ máu. Định mệnh đã sai khiến làm cho cô gặp anh. Cô nghĩ đó chính là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Hôm đó là vào một ngày chớm thu. Những tia nắng vàng dịu nhẹ chảy dài trên gò má cô. Từng cơn gió miên man đùa giỡn với mái tóc ngang vai của cô. Diệp Liễu và cô đi học muộn. Đã 7h rồi mà hai người vẫn chưa đến trường. Diệp Liễu lạng lách, đánh võng, bấm còi liên tục khiến cho người đi đường rất khó chịu. Bỗng, một chiếc xe điện màu đỏ phóng vèo lên trên. Trên xe là một thanh niên tuấn tú, da hơi ngăm. Anh sở hữu đôi mắt to, chiếc mũi cao, thẳng. Chiếc đầu nấm của anh xoay về phía cô, anh cất tiếng:" Đi xe kiểu gì mà đánh võng ghê vậy?" Liễu đang bực mình vì đi học muộn, nay bị anh châm chọc càng tức hơn, gào ầm lên: "Còn hơn cái loại phóng 40km mà không đội mũ bảo hiểm nhá!"
"Anh ta là ai? Anh là tên là gì?" Những câu hỏi cứ xoay như chong chóng trong đầu cô. Cô không thể lí giải được chúng. Từng phát đánh của cô mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Cô thấm mồ hôi, cỏ tay thì tê dại, mỏi nhừ. Bỗng có giọng nói ấm áp vang lên phía sau cô: "Bị sao thế? Có cần anh dạy cách đánh cầu lông mà không mỏi tay không?" Trong giọng nói có chút ý tứ trêu đùa. Cô giật mình quay lại phía sau thì thấy anh - Quang Bách. Thì ra anh ở đội bóng rổ. Chắc là thầy thể dục nhờ anh đến dạy cô. Hoặc có thể anh muốn biết hotgirl khối 10 xinh như thế nào. Cô ngỡ ngàng, đứng hình mất mấy giây. Đó là cách anh và cô quen nhau. Anh dạy cô từng chút từng chút một. Về cách cầm vợt cho hợp lí lẫn những "bí kíp" của anh. Anh ần cần, dịu dàng cầm tay cô đưa đi đưa lại từng phát vợt. Cô thấy trên người anh có mùi rất lạ. Là mùi mưa.
Chỉ qua 3 tháng mà cô với anh đã trở thành bạn thân. Cô là người bạn khác giới