Vào một buổi tối nọ, do bố mẹ tôi đi vắng nên tôi cùng em trai ở nhà xem ti vi. Bố mẹ tôi cứ nói là trên ti vi buổi tối có rất nhiều thứ hay mà tôi chẳng thấy gì ngoài sự xuất hiện của một thằng dở hơi. Tôi xem mà thấy ức chế cực kì luôn á. Nào là nó khoe gia phả nhà nó, khoe về bằng lái xe của nó, khoe về bộ dao của nó, thậm chí nó còn khoe luôn cả ngôi nhà giàu nức đổ vách của nó. Thấy chán quá nên tôi lên giường ngủ. Ngủ được một lúc lâu thì bỗng dưng bạn tôi gọi hỏi tôi có muốn đi chơi hay không ? Tôi nhận lời và đưa em tôi theo. Trong lúc đi chơi cùng với đám bạn thì tôi có cảm giác như thể thằng biến thái đầu đường xóm chợ đang dòm ngó tôi. Ức chế là thế nhưng tôi bỗng nhận được cuộc gọi kì lạ. Người trong điện thoại nói rằng nếu tôi muốn lấy loại em trai hãy chơi trò chơi thang máy một mình. Chơi mà rủ theo đứa khác là nó khóc, nó tủi thân và rồi nó sẽ tự tử rồi thả thằng em tôi ra. Thật kì lạ là lúc tôi đang chơi thì một phụ nữ với cái bộ quần áo séc xy như vừa đi ba về. Tôi không muốn nói nên kệ mẹ người đấy. Và sau đó tôi có một cảm giác bất an đến đáng sợ. Khi chơi xong thì tôi đi theo đúng như những gì người trong điện thoại chỉ dẫn và đích đến không nơi đâu khác chính là nhà tôi. Tôi bước vô trong chính ngôi nhà của mình mà dè dặt. Vào rồi thì tôi mới biết đó là bố mẹ của tôi. Trời mé ơi tôi tức gì đâu á. Vậy nên là nếu bạn có em thì bạn nên để nó ở nhà một mình rồi đi chơi. Kệ mẹ nó ở nhà
___Hết___