Gia đình tôi chỉ có 3 người. Đó là Mẹ tôi, em và tôi. Nhưng đó là tôi nghĩ như vậy chứ mẹ tôi và họ hàng lại ko nghĩ vậy. Vào năm tôi 8 tuổi mẹ đã quyết định đi thêm bước.
Mới đầu tôi nghĩ là sẽ rất hạnh phúc vì tôi đã có bố, tại bố tôi đã mất từ khi mẹ tôi đang mang bầu tôi. Mẹ và tôi đã chuyển đến ở cùng "họ" (người bố dượng và đứa con trai riêng). Mọi chuyện đều rất tốt cho tới khi mẹ tôi mang bầu em của tôi vào thứ 8. Cuộc cãi vã đầu tiên từ khi mẹ và tôi ở cùng họ, lúc đó tôi rất sợ. Có hôm tôi đi học về thì ko thấy mẹ tôi đâu, tôi lúc đó rất hoảng sợ. Sợ mẹ tôi đi mất, cho đến khi mẹ tôi về và bảo với tôi là sang nhà Bác thôi. Bác dâu và m.n nhà Bác ý rất tốt; có thể nói rằng tốt hơn những người anh em của bố em tôi {vì sao lại nói bố em tôi đơn giản đó là vì trong suốt khoảng thời gian tôi sống ở đó đã ko cảm thấy an toàn thì thôi mà tôi còn sợ thêm}.
Trong suốt 3 năm ở đó luôn có những trận cãi vã xảy ra đôi lúc mẹ, em và tôi dường như ko có chỗ ở. Dù nói hắn là bố ruột của em tôi nhưng đôi khi cãi nhau còn chả thèm ngó ngàng gì tới em tôi.
Chính ở nơi đó mà tuổi thơ của tôi nó rất dơ bẩn, "ước gì" tôi có thể rửa sạch những tội lỗi mà tôi ở đó.
"GIÁ NHƯ" tôi có thể ngược thời gian mà bảo vệ Mẹ tôi !
#Nguyệt🌙