"Khi màn đêm vùi dập đi nắng vàng,
Là lúc cậu tan biến chốn nhân gian."
1. Tôi với cậu ấy là quen từ hồi học trung học. Với thân hình nhỏ thó cùng chiều cao khiêm tốn (1m40), cậu ấy như một chú lùn giữa bầy hươu cao cổ vậy. Vào lúc ấy, một đứa con gái cao hơn 1m67 như tôi lại thích thú với thân hình lùn tịt ấy. Một đứa cao một đứa lùn, ấy thế mà thành tích học tập lại thật ngược so với chiều cao của cả hai đứa. Cậu ấy thường nói: "Lan Hi cậu chẳng được gì ngoài hai cây sậy cao bổ bố ấy cả". Nói xong lại cười như nắc nẻ, trông thật đáng ghét!
[Hôm ấy trời nắng.]
2. Lên cao trung, cậu ấy vẫn giữ nguyên chiều cao thưở trước như một nét đáng yêu. Cậu ấy cắt tóc ngắn, đeo kính, trông dễ thương ghê hồn. "Nhưng lùn tịt thì không kiếm được người yêu đâu, chỉ có tớ đây tình nguyện thôi." tôi hay trêu cậu ấy như thế, và rồi phải đi dỗ dành đến rát cả họng. Nhưng cậu ấy lại xem đó là lợi thế, có thể tuỳ ý bắt tôi cõng bế bất kì lúc nào. Tôi lại một mực cưng chiều, thường nhấc bổng thân thể bé tẹo ấy lên mà ôm ấp.
[Hôm ấy trời còn nắng.]
3. Lên lớp 11, có một lần tôi bị tai nạn suýt chết. Tỉnh dậy sau 3 ngày bất tỉnh nhân sự, tôi hốt hoảng nhận ra cậu ấy đã khóc sưng cả mắt. Cậu ấy thấy tôi vừa tỉnh lại thì bắt đầu sụt sịt, đem hết nước mắt nước mũi lau tùm lum ra áo tôi, báo hại vết thương của tôi nhói lên một trận. Cậu ấy lại càng khóc to, nức nở xin lỗi liên tục. Tôi liền xoa đầu cậu ấy bảo không sao, cậu ấy mới chịu nín hẳn lại.
Một tuần sau, cậu ấy đem khoe với tôi một đống sách mà cậu ấy đã chép hộ tôi trong kì nghỉ vừa rồi với một nụ cười tinh nghịch.
[Hôm ấy trời nắng nhẹ.]
4. Cậu ấy là một người rất vô tư, vô tư tới mức làm người khác lo lắng. Cậu ấy thường chơi bời cả ngày, đến tối lăn lưng chép bài tập cả đêm. Thế mà sáng hôm sau vẫn quậy phá như thường, và thành tích thì luôn cao ngất ngưởng. Cậu ấy thích hoa, còn có cả một cánh đồng hoa bí mật ở ngọn núi sau trường của riêng tôi và cậu ấy. Cậu ấy chăm sóc nó rất kĩ, còn tôi lại chẳng ngó ngàng mấy.
[Hôm ấy trời nhiều mây.]
5. Lên lớp 12, tôi và cậu ấy đều đã có bạn mới. Thời gian dành cho nhau thật ít, và những cuộc nói chuyện trở nên nhạt nhẽo dần. Tôi hay gọi điện hỏi han cậu ấy, còn cậu ấy lại ậm ờ cho qua chuyện rồi gác máy. Tôi vẫn đợi cậu ấy ở cổng trường, nhưng đáp lại chỉ là một bóng dáng lướt vội qua, không một cái liếc mắt.
Thật khó chịu.
Tôi mặc kệ, và chúng tôi trở thành hai người xa lạ.
Cậu ấy trông có vẻ buồn.
Mà thật tình tôi cũng chẳng thấy vui.
Nhưng cả hai đều chọn cách im lặng.
[Hôm ấy trời mưa.]
6. Chúng tôi đều đã bước sang tuổi 19. Lần cuối cùng tôi được nghe giọng cậu ấy, cách đây khá lâu rồi. Tối hôm qua cậu ấy gọi cho tôi, chỉ nói duy nhất 3 từ: "Tớ yêu cậu."
Tôi ngạc nhiên tính hỏi chuyện gì, thì điện thoại đã ngắt kết nối.
Ngày hôm sau, tôi được biết cậu ấy đã qua đời."Cái quái gì thế?" tôi gắt gỏng hét lên trước mặt bố mẹ cô ấy. Họ không tức giận, chỉ lắc đầu buồn bã. "Vốn muốn nên duyên cho hai đứa, nhưng xem ra ông trời nhẫn tâm." họ nói.
Tôi cầm sợi dây chuyền trong tay, thẫn thờ.
[Hôm ấy trời mưa, nặng hạt.]
7. Đám tang của cậu ấy được tổ chức vào một ngày mưa tầm tã.
Tôi cầm trên tay bức thư nhàu nát, bật khóc nức nở.
Tôi lật từng trang, xem từng tấm hình trong quyển album cũ.
Tôi nhìn thật lâu.
Tôi nhớ cậu ấy.
Phải, là nhớ, rất nhớ.
Tôi ôm ấp bức hình của cậu ấy, với hàng chữ được tì mạnh đến nhoè mực.
Đáng lẽ ra, tôi nên gửi nó cho cậu ấy ngay từ đầu, chứ không phải lúc cậu ấy đã biến mất mới phải.
[Ta yêu một đời, *** ***** **** ***]