Ai đó từng hỏi, gia đình tôi làm nghề gì.
À, gia đình tôi ấy à, họ là những người thợ làm vườn chăm chỉ với mảnh đất được bao bọc bởi muôn sắc hoa xinh.
Bố tôi thích bon-sai lắm, chăm sóc tỉa tót ông đều giành làm cả, vì ông nghĩ người khác làm không tốt được như ông ấy.
Mẹ tôi lại thích những bụi hoa hồng mang vẻ đẹp sắc sảo gai góc. Hoa hồng đen mang lại cảm giác bí ẩn, màu đỏ lại như tràn đầy nhiệt huyết. Bà cũng hơn 40 rồi, nhưng vẫn luôn mơ mộng về những ngày bà còn là thiếu nữ.
Nhỏ em tôi thì ngây thơ vô đối, đem hạt dưa hấu gieo khắp nơi. Nó nói nó muốn có một núi dưa để ăn cho đã, tất nhiên là cả nhà cùng ăn mới vui.
Còn tôi, lại thích sắc vàng rực rỡ của hoa hướng dương-thứ hoa luôn hướng về mặt trời đỏ rực.
Gia đình tôi cùng từng ngắm mặt trời lặn với màu đỏ sắc sảo, mặt trời mọc với sắc vàng cam nhẹ xuyên qua từng tầng mây.
Gia đình tôi từng hạnh phúc như thế.
Đã từng.
Bây giờ à? Chỉ còn mình tôi ngồi ngắm những bông hoa hướng dương ngập trong ánh nắng mặt trời thôi.
Thật cô đơn.
Người còn sống sót trở lại, là người bị giết chết bởi kỉ niệm mãi không phai..