Gã luôn gắn liền với những thứ màu sắc chói mắt.
Nàng lại nhẹ nhàng tinh khiết tự nắng mai của thời xuân.
Đó có lẽ là lần đầu tiên, gã cảm thấy thích một cô gái không phải vì những cuộc hoan lạc dâm dục hằng đêm.
Kể từ đó, gã nguyện làm kẻ bám đuôi, dõi theo nàng từ mọi ngóc ngách.
Cho đến một ngày, gã nhận ra nàng đã chẳng còn đơn chiếc một mình. Nhìn nàng tay trong tay ai kia với nụ cười tươi sáng, đôi mắt gã nheo lại, bừng lên lửa giận cháy rực.
Mọi chuyện cứ mãi tồi tệ đi, và càng tồi tệ hơn khi gã thấy nàng hôn môi người kia, với nét mặt hạnh phúc.
"Chết tiệt.."
Gã gằn giọng.
Bóng đen đổ sầm xuống người nàng, sờ soạng khắp nơi như một con thú hoang đến kì động dục.
Gã làm nhục nàng.
Gã lấy đi trinh tiết của nàng, bởi gã nghĩ, như thế nàng sẽ mãi mãi ở cạnh hắn.
Nhưng có vẻ hắn đã đi nhầm một nước cờ, nhưng thật tiếc, nước đi này không thể nào đi lại.
Gã lặng lẽ ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nàng, thì thầm giai điệu ma quái gã đã thuộc nằm lòng khi còn nhỏ. Chiếc mũi đỏ cùng với mái tóc giả đủ màu của gã bung ra, rơi xuống đất, lộc cộc.
Một tên hề lạc lối với trái tim bị vấy bẩn, cuối cùng lại chẳng thể cùng người thương mà ở lại nhân thế.
Gã đành gặp nàng nơi chốn âm ti.
Bởi vì gã vốn chẳng còn mạng trên đời nữa rồi..