Cô bị cha mẹ bán cho người ta.
Người mua cô là CEO tập đoàn nào đó rất lớn và thần bí, cũng chính là chủ nợ của cha mẹ cô.
“Tử Yên, chúng tao phải nói cho mày chuyện này. Thực chất mày không phải con ruột của chúng tao, mày chỉ là đứa trẻ mồ côi nhặt từ cô nhi viện ra thôi.”
“Hai mươi năm qua chúng tao đổ cho mày bao nhiêu tiền của rồi, mày cũng nên báo đáp chúng tao đi.”
[...]
Đêm tân hôn.
“Cô chủ, cô đúng là giống tiểu thư Tô Ly, giống y chang như hai giọt nước luôn.”
“Tiểu thư Tô Ly là ai?”
Người hầu nhìn Tử Yên xuýt xoa cảm thán, khiến cô thấy tò mò.
“Tiểu thư Tô Ly là vợ trước của Dương tổng, cô không biết sao?”
Cô làm sao mà biết được? Cô chưa gặp người chồng Dương Tước này bao giờ, cha mẹ cô cũng không kể cho cô biết hắn có vợ trước.
Thảo nào Dương Tước muốn lấy cô, vì cô giống với vợ trước của hắn?
Tử Yên hỏi thêm thì mới biết, vợ trước qua đời sau khi sinh cho Dương Tước một cậu con trai. Hắn quá đau lòng nên đưa con trai cho ông bà nội nuôi dưỡng, chẳng gặp nó được mấy lần.
Rầm rầm rầm...
“Dương tổng về rồi!”
“Ngài uống say rồi!”
Tử Yên ra khỏi phòng, thấy người đàn ông cao lớn vẻ ngoài hoàn mỹ đang lảo đảo bước về phía cô.
“Tô Ly, cuối cùng em cũng về rồi!”
Dương Tước người toàn men rượu, không còn tỉnh táo, hắn bước đến túm lấy Tử Yên, đẩy cô vào phòng.
Hắn khỏe quá, Tử Yên nhắm mắt không chống cự được.
Đúng lúc này...
“Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ về với con rồi!”
Cô và hắn vấp phải một cục nhỏ nhắn mềm mại, là một thằng bé con đáng yêu. Thằng bé nhào vào lòng cô, rúc đầu vào người cô làm nũng.
Mặc cho Dương Tước hai mắt đỏ ngầu kéo nó ra, nó vẫn túm chặt Tử Yên như keo dính.
“Dương Dạ Vũ! Ai cho con vào đây?”
Tiểu Vũ bị quát thì hơi rụt đầu sợ hãi, nhưng nó thật sự rất thích Tử Yên, không cho phép ai làm cô sợ.
Kể cả có là ba ruột cũng không nhé.
“Ba mới là xấu xa! Đã uống say còn nửa đêm mới về nhà! Con phải mách ông bà nội, để ông bà nội đánh mông ba!”
Tử Yên phát hoảng nhìn một lớn một nhỏ giống nhau như đúc cãi vã nhau.
Dương Tước say đến mất lý trí, gầm lên:
“Quản gia! Không phải nó đang ở chỗ ông bà nội nó sao? Ai cho nó đến đây?"
“Dương tổng, là tiểu thiếu gia cứ khóc lóc đòi tới, lão gia với phu nhân mới bất đắc dĩ đưa đến đây...”
Tất cả đang loạn nhào nhào, bỗng có tiếng động cơ ô tô ở dưới sân nhà.
Tiểu Vũ vừa khóc lem nhem vừa túm tay Tử Yên chạy khỏi phòng:
“Mẹ, con gọi người đến đưa mẹ đi trốn với con!”