Sẽ như thế nào nếu như crush của bạn lại là một người có EQ thấp không phải nói là đến mức độ âm? Câu chuyện này đã xảy ra với anh chàng Tiểu Minh.
Tiểu Minh hiện tại đang crush một người, tuy người này có nhan sắc khá xinh đẹp nhưng EQ âm nên khá nhiều người theo đuổi đã từ bỏ. Cô ấy có thành tích khá tốt và cô ấy là Mặc Đông. Vậy anh chàng này đã tồn tại với cô ấy như thế nào? Với thân phận là một người bí ẩn crush cô ấy, thế thôi.
-Mặc Đông, người đó lại gửi thư tình cho cậu này!
Mặc Đông nói:
-Chắc người đó gửi nhầm á, cậu gửi lại cho người ta đi, bảo lần sau gửi đúng người vào.
-Mặc Đông à người ta gửi thư tình không thể gửi nhầm được đâu. Người ta là đang crush cậu đó!
-Crush? Là cái gì?
-Đừng giả ngốc a~
Lục Hạ Nhiên vừa nói vừa cười với cô bạn thân có EQ thấp này của mình, chẳng qua là EQ bạn cô âm thôi chỉ không phải cố ý. Cả lớp cười cười, ai mà chẳng biết vị học sinh gương mẫu này lại EQ âm chứ? Giờ người ta là quan trọng EQ đó, EQ đó!
Tiểu Minh đứng bên ngoài, cậu nghe thấy hết rồi, chẳng qua sự hụt hẫng này đã quá quen với cậu. Có ai như cậu không chứ? Crush ai thì crush lại đi crush đúng Mặc Đông EQ thấp thật sự đau lòng lắm a~ Cậu nghĩ đã đến lúc cần biểu hiện rõ rồi. Bước vào cửa lớp, lại không dám nói. Lúc về kí túc xá cậu xấu hổ đỏ mặt, sao lại có thể nói thế được chứ?
-Aiya ngại quá, chiếc thư tình này là của bạn tôi.
Cả lớp cười cười, ai cũng suy nghĩ:
-Của bạn cậu? Vậy đâu đến phiên cậu lấy, có khi là của cậu đó.
Mặc Đông lại nói:
-Của bạn bạn vậy tôi nhờ bạn nói với người ta rằng hãy gửi thư tình đúng người nhé! Tôi không rảnh nhận hộ người ta đâu.
Tiểu Minh cầm lấy chiếc thư tình, trái tim như bị dao đâm:
-Vậy cảm ơn vị bạn học này đã nhận hộ nhé!
Đôi khi có những loại người như vậy đấy, biết mà vẫn cứ đâm đầu.
…
Tiểu Minh hiện tại đang thế nào? Vâng vẫn đang viết thư tình cho Mặc Đông, chỉ là vẫn đang không biết viết gì. Thư tình của cậu một chữ cô cũng không đọc, nên viết gì được?
- Cô ấy là học sinh gương mẫu giỏi giang… Đúng! Chính là điểm này!
Tiểu Minh viết với tốc độ… nói chung là chắc 1 tiếng mới xong quá…
12 giờ đêm-ánh sáng bàn học đến từ hai nơi khác nhau.
Anh-Tiểu Minh vẫn còn viết thư tình.
Cô-Mặc Đông vẫn còn học bài.
Anh dùng ống nhòm nhìn sang kí túc xá nữ. Quả nhiên, cô vẫn còn đang học bài. Anh cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống, lại cầm lên, lại đặt xuống. Loay hoay một hồi, cuối cùng, anh cũng nhắn cho cô một câu:
-Bạn vẫn chưa ngủ hả?
5 chữ, nhưng lại khiến anh chần chừ. Thời gian trôi đi, 1 giây đối với anh như 1 giờ, anh vẫn đang chờ, chờ, chờ. Và tất nhiên, cô không trả lời. Đã 1 giờ sáng, anh cũng viết xong thư tình, nhưng một tin nhắn đáp lại cũng không có. Kí túc xá nữ vẫn còn ánh đèn nơi đâu, nhưng kí túc xá nam lại có một người hụt hẫng.
-Mặc Đông à, tớ theo đuổi cậu được bao lâu rồi nhỉ?
Anh cười.
-Phải rồi, 11 tháng 28 ngày rồi.
Mắt anh thoáng vẻ u buồn.
-Từng ngày, tớ luôn gửi cho cậu thư tình nhưng sao cậu vẫn không hiểu nhỉ?
Anh bỗng nhớ đến điều gì đó, bật cười.
-Phải rồi, trong trường ai cũng nói cậu EQ âm mà! Nhưng tớ không bỏ cuộc dễ dàng đâu! Cứ đợi đấy! Tớ sẽ chinh phục được cậu!
Đèn kí túc xá nữ tắt rồi, đèn bên kia… cũng tắt rồi.
——————-
Sáng hôm sau, tại trường.
-Hi! Mặc sư tỷ!
Mặc Đông vai đeo ba lô, liếc nhìn một cái về cậu thanh niên kia:
-Cậu là…
Dường như không cho cô phản ứng, lại tới khoác vai cô, cười cười:
-Mặc Đông sư tỷ! Tôi là Minh Việt Thiên! Mới chuyển tới trường này, sau này cần nhờ sư tỷ chỉ giáo!
Minh Việt Thiên cười cười nói với cô,một vài học sinh bảo:
-Nhìn kìa! Haha vừa nhìn đã biết trâu non muốn gặm cỏ già rồi!
Học sinh khác bảo:
-Ủa tưởng là cỏ non muốn trâu già gặm?
-Ủaaaaaaaaa?????
Tục ngữ có câu: Trâu già muốn gặm cỏ non, cái này thì nên gọi là gì đây? Haiszzzzz…. Vậy mà lại khiến cho các học sinh loạn rồi.
Mặc Đông cười, hất tay cậu trên vai mình ra, vừa cười vừa nói:
- Ra là học sinh mới đến! Vậy cậu cứ đi chào hỏi những người khối trên đi ha, bye.
Chỉ với hai câu, cô đã khiến toàn bộ học sinh có mặt tại đó và Minh Việt Thiên hoá đá…
-Cái này… xem ra trâu già không muốn gặm cỏ non rồi…
- Tao thấy là cỏ già không muốn trâu non gặm thì có…
Các học sinh trố mắt nhìn vào bóng lưng rời đi của vị học sinh nữ kia…
-Haha…
Trong bóng tối có ai đó đang khúc khích cười.
- Mày cười cái gì hả Tiểu Minh? Chẹp, tao đã nói là crush mày EQ âm thì sao có thể chấp nhận được chứ…
Vừa nói vừa nghĩ lại liền đánh Tiểu Minh một cái.
-Thằng khốn!
Tiểu Long đang nói với crush của hắn:
-Cậu, cậu gì đó ơi… tớ… tớ… tớ thíc…
-Tiểu Long! Đi với tao!
Tiểu Minh kéo áo Tiểu Long phóng ra khỏi lớp, nhanh như vậy đã tới sân trường rồi núp một chỗ tối. Lúc Tiểu Long hoàn hồn thì thấy có một cậu đang tới crush của Minh. Tiểu Long khẽ liếc nhìn Tiểu Minh trong miệng còn thầm rủa:
-Crush thì là crush mày sao phá tao với crush tao chứ…
…
Mặc Đông vẫn đang trên đường đi tới lớp, trong đầu chỉ nghĩ tới những tiết học kia, không nghĩ tới trên đường đi cô lại gặp loại chuyện gì.
-Á!
Giọng thiếu nữ vang lên, ngay lập tức, bị người đàn ông kia tát cho thêm cái nữa.
-Má mày, bớt cái giọng thiếu nữ đi! Mặc Đông tới kìa, nhanh, cút đi!
Vừa nói, Tiểu Long vừa đá Tiểu Minh khiến Tiểu Minh ngã. Yeah, mấy kô đang suy nghĩ Tiểu Minh ngã thiếu nữ trước mặt Mặc Đông à? Không nhé, nó ngã sau lưng đấy. Tại sao à? Tại tôi thích thế! Tiểu Mình vừa ngã vừa thoáng đỏ mặt, cái váy kia… sắp lộ rồi… nhưng không, đời đâu như là mơ, gió bỗng bay đi theo mây, để lại chàng thanh niên ngắm chân váy của người ta hụt hẫng.
-Crộp.
Balo bỗng nhiên rơi, cô quay đầu lấy thì thấy một thanh niên đang đỏ mặt hoảng hốt nhìn mình.
-Eh?
-Trông cậu quen thật đấy!
Quen… quen sao? Tiểu Minh vừa bị dính thính rồi. Quen… quen đúng không? Ừ quen, quen rồi sau này sẽ thân đúng không? Ừ thân, thân rồi sau này có phải hẹn hò không? Ừ, hẹn hò rồi sau này sẽ yêu, mà yêu là cưới, cưới là tạo em bé… Phừng! Mặt cậu bỗng nhiên đỏ hơn, ý cô ấy là gì chứ? Rủ cậu tạo em bé sao? Cái này… có hơi quá đột ngột không? Dẫu sao thì vẫn còn đang đi học…
-Này! Mày sao đấy?
-Người ta đi rồi, vừa nãy mày còn bảo cái gì mà “không… không…” làm người ta rời đi. Cơ hội tốt thế mà không biết nắm bắt, chiếm lấy trái tim người ta hả? Còn bảo không quen? Bảo sao mày ế đến tận bây giờ.
Tiểu Long vẻ mặt khinh bỉ, nhìn cậu mà chán nản. Tiểu Minh vẫn chưa hoàn hồn, còn nói:
-Không… không… vẫn còn quá sớm… đang… đang đi học…
-Gì?!
Tiểu Long nghe xong chỉ muốn đấm con người này, thật chả hiểu nổi.
-Mày còn đợi tốt nghiệp mới tỏ tình à? Đến lúc ấy người ta có Bồ rồi đó! Có khi còn định cưới nhau đó! Đồ ngu!
Tiểu Long bất lực, giá như cậu hiểu được sự bất lực và cách tán gái được một phần này của Tiểu Long thì tốt biết mấy, Tiểu Long nghĩ thầm. Đợi đã! Cậu cầu nghĩ ra một ý tưởng, ánh nhìn sắc bén vào Tiểu Minh.