"Vân, An thích mày đấy!" Yên vẻ mặt bát quái để sát vào mặt Vân, giơ tay che miệng nói nhỏ nói.
Cô cũng chỉ mới biết gần đây thôi.
An ở ký túc xá mà nhỉ? Thế nên cần phải có bạn cùng phòng giúp đỡ nhau hoạn nạn mà. Mà bạn cùng phòng của An lại là bạn trai cô.
Tuy nói anh ấy nhiều lúc ngốc ngốc, nhưng nhiều khi lại mẫn cảm khó lường.
Yên thuật lại cho Vân nghe những gì cô nghe từ Hùng - bạn trai cô.
Ban đầu, Hùng cũng không biết có chuyện như vậy.
Chỉ là nhiều lúc Hùng thấy An đọc sách, cứ ngẩn người nhìn vào một nơi nào đó, sau đó giật mình lại cúi đầu nhìn vào sách.
Lại thêm nữa. Có một lần An quên mất lấy cái danh sách, nhưng An đã rời nhà khá xa nên chỉ có thể gọi nhờ Hùng chuyển giao cho cậu, cậu sẽ bao ăn sau đó.
Hùng nhớ là mình vừa lấy cái danh sách từ kệ xuống, có một tấm hình khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, Hùng nhận ra người trong hình đang cười rạng rỡ là Vân.
Xem tư thế vẻ bề ngoài, Hùng đoán chắc cũng khoảng một năm trước.
Hùng nhặt tấm ảnh lên đặt trở về chỗ cũ, sau đó đi đưa đồ vật cho An.
Nếu chỉ có vậy thôi thì không có gì để mà nghĩ ngợi mông lung nhiều, nhưng sáng hôm qua thật sự là làm người không khỏi liên hệ xâu chuỗi nhau.
Từ đêm hôm trước, An dường nhưng mơ gặp ác mộng, không biết gặp thấy cái gì nhưng Hùng thấy khẩu hình của An luôn lặp lại một tư thế, Hùng thử làm theo, phát hiện là từ Vân.
Sáng hôm sau càng là điểm mấu chốt.
An vội bật dậy, bụm mặt ngồi thẫn thờ, sau đó mới nhỏ giọng nói thầm nói: "Vân... Dù cho không thích tôi nhưng nếu có thích một người, cũng không nên thích người như vậy."
Omg!! Hùng nhắm chặt mắt lại, làm như là bản thân ngủ thật sự sâu chưa tỉnh dậy, cho nên không có nghe thấy được cái câu nói mang đầy tư nhân cảm tình của An.
An là ai? Là một người có thể nói là công thức hoá đến từng chút, nói thông tục là nhạt nhẽo vô vị. An chưa bao giờ nói ra những điều mang tính cá nhân đậm đặc, chỉ là thường nói những điều chung chung và hơi lạc ý so với câu hỏi.
Nhưng mà nay có thể nghe đến như vậy một câu, thật là đủ kích động!
Nhưng mà Hùng không nghĩ đến An là như vậy đối Vân.
An cậu ta giấu cũng quá kỹ đi, không có chút manh mối nào để cho thấy rõ đáp án cả.
Vân cũng cảm thấy như vậy.
Vân không có tin lắm về việc An thích mình.
An như vậy ưu tú, xứng đáng tốt nhất, không phải thích cô mà chỉ là vì quan tâm săn sóc mà thôi.
Vân đếm lại những sự kiện từ cấp 2 cho đến bây giờ, cô vẫn là tìm không thấy một điểm kỳ quặc nào từ An. Này quá kỳ quái.
Nếu là sự thật, An có thể đi nhận giải Oscar rồi đấy.
"Sao, thích người ta không? Người ta thích mày từ thật lâu rồi kìa." Yên trêu chọc, nhưng mà trong lòng thì đoan chắc rằng Vân sẽ thích thôi. Nhưng mà không phải, Vân nhăn mi đối Yên nói: "Thích là như thế nào? Là như An sao?"
Yên cảm thấy có chút ngốc, đừng nói bạn cô tới khái niệm tình yêu là gì cũng không biết đi?!
"Để xem, là cảm giác nghĩ về người đó liền cảm thấy nhộn nhạo, luôn tơ tưởng về người ta, cái gì cũng nghĩ về người kia đầu tiên, có đôi khi nó trở thành phản xạ, xuất hiện còn trước cả bóng hình của người thân trong đầu."
"Thế thì không phải rồi, An đâu phải người xuất hiện đầu tiên trong đầu tao." Vân vẫn là nhăn mi, khẽ lắc đầu như là nói 'không phải An rồi', mà không để ý phía sau lưng có người từng lướt qua.
Yên cũng không để ý, cô chỉ để ý trong lời của Vân. "Ai nha?"
Vân nghĩ đến gì đó, xong cong cong khoé môi, gợi lên một nụ cười có thể nói là dịu dàng, thật khó được.
"Bí mật."
"Ô ô ô, ban tôi giờ còn đối tôi giữ bí mật, còn gì nữa đâu trời.."
Hai cô nàng chí chóe cười khanh khách rời đi phòng học.
Trong lớp không có một bóng người, An vẻ mặt tối nghĩa tựa lưng vào tường, mái tóc đen thường được chải vuốt gọn gàng nay tựa như bị chủ nhân lây nhiễm cảm xúc, có vài lọn tóc xuề xòa rũ chắn trước mắt.
1m78, gần 1m8 thanh niên lại dường như là nhỏ bé yếu ớt đến cần được ôm vào trong lòng ngược an ủi dụ hống, An giờ phút này chính là cái này tư thái ở trong trường học.
Dĩ vãng, sẽ không có chuyện này phát sinh.
Nhưng ai bảo hôm nay lớp học hầu như vắng tanh đâu.
Sau một lúc lâu, An mới ngẩng đầu lên, khẽ nở một nụ cười hết sức ôn nhu.
Không quan hệ, chính mình không phải đã biết rồi sao?
Rằng Vân thích một người khác, mà không phải An.
Cũng vì thế mà An mới có giấc mơ của ngày hôm qua.
An thừa nhận rằng cũng có chút ít bản thân làm thấp đối phương ra đến kết quả đó.
An ghen ghét.
Nhất là khi mà đối phương lại chỉ là một tên ăn chơi hay tán tỉnh phái nữ, luôn là cùng người khác ve vãn đánh yêu, thế nhưng còn luôn ở trước mặt Vân đong đưa, hấp thu Vân sự chú ý, lại tiếp tục làm càn làm loạn.
Vân sao có thể sẽ có hạnh phúc đâu.?
An nhắm mắt lại, siết tay thành nắm đấm, sau đó thật mạnh đập vào lồng ngực.
Cậu biết Vân sẽ không thích cậu xía vào quá nhiều chuyện của cô, cũng như không thích cậu có những suy nghĩ đó.
Nhưng mà, vẫn là cảm thấy tức nơi lồng ngực.
Khó chịu.
An hơi hé miệng, nhưng sau đó lại dùng sức cắn chặt răng, không cho bản thân làm ra hành động vô thố đó ở đây, mặc dù không có ai ở chỗ này.
Nhắm mắt lại, cố dằn xuống sự chua xót tràn ngập trong lồng ngực, An lại biến trở về như thường, lãnh đạm lại có chút vô dục vô cầu.
Chỉ là sâu trong đáy mắt loé qua một tia bị thương, mới rõ ràng xác nhận rằng vừa mới cũng không phải là mộng hay ảo giác gì cả, đây là hiện thực.
Hiện thực của An.
Dùng tay khảy khảy tóc trước mắt, cậu vẫn là không chỉnh lại, cứ thế bước ra khỏi phòng học.
[Hôm nay cũng vẫn là như bao ngày, không có gì đặc biệt xảy ra.]
An mặt vô biểu tình viết xuống trang nhật ký một hàng tự.
Lại nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu:
[Vân cười dịu dàng trông rất đẹp, mặc dù rằng thứ khiến Vân cười như thế tốt đẹp lại thực.xấu.thực.xấu.]
Viết xong An đóng sổ lại, nhét vào hộc bàn rồi trèo lên giường. Hai bàn tay đặt trên bụng, An tướng ngủ rất tốt không có lăn lộn gì, cho nên nhiều khi nhìn An ngủ như là sẵn sàng an tâm ra đi vậy.
Dần dần An cảm giác mình muốn rơi vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn rơi vào thâm miên, An khẽ hy vọng rằng cậu sẽ gặp Vân trong mơ, kể cả khi giấc mơ đó có tồi tệ đến đâu đi nữa.
Vừa khẽ meo meo ước một ước xong liền nhanh chóng ngủ qua đi.
Trong giấc mơ quả thật là có Vân, nhưng mà——
An làm phù rể cho Vân.
Tuy quá trình có khúc chiết nhưng kết quả là, An rốt cuộc hành công mang theo Vân đào hôn, sau đó hai người ở bên nhau.
Ở bên nhau.
An mở mắt ra đón chào ngày mới, trong ánh mắt vẫn còn đong đầy ý cười sắp tràn ra làm người chết chìm.
Khẽ động động môi nói thầm một câu "Chào buổi sáng", sau đó cười ôn nhu lại tính toán rơi vào dụ hoặc ôm ấp.
Hôm nay là thứ 7, cậu không có tiết học.
Có thể vẫn luôn ở bên cạnh Vân, thật tốt.