Tôi chỉ mới là 1 học sinh cấp 2 bình thường như bao người khác thôi . Độ tuổi còn tươi trẻ, 1 thanh xuân đang bắt đầu chớm nở ở nơi tôi.Tôi chưa bao giờ nghĩ "thích " 1 người ở độ tuổi này là phù hợp, bởi vì theo tôi nó khá trẻ con. Tôi cũng chơi với kha khá thằng con trai nhưng đối với tôi thì ai cũng như nhau cả, tôi đều có thiện cảm như bạn bè bình thường. Ờ thì tôi có lẽ giống như 1 thằng đàn ông vậy nên cũng chả có ai thích tôi. Vì tôi không xinh, không có giọng nói ngọt hay cư xử như bản thân không phải con gái vậy. Mà cũng chả sao, tôi cảm thấy khá thoải mái vì điều đó giúp tôi có thể tự do vui chơi không lo nghĩ.
Dạo gần đây tôi bắt đầu biết đến khái niệm "đơn phương " đó cũng không phải do tôi mà là do một người bạn của mình. Bạn ấy kể cho tôi nghe chuyện bạn ấy thích 1 bạn nam trong lớp. Mới đầu nghe tôi hơi sock nhưng cũng khá vui vì tôi cũng khá thích ăn cẩu lương của các cặp đôi (ăn nó cũng khá ngon mà ).Nhưng cô bạn ấy cũng gặp vấn đề là cô ấy không thể thổ lộ đc tình cảm của mình. Lạ nhỉ , sao lại thích mà không nói nhỉ ? Kì thật !Tôi liền nói là cô ấy nên thổ lộ và quyến rũ cậu bạn kia ngay lập tức . Sau khi nghe tôi nói hình như vẻ mặt cô ấy có chút chán nản. Cô ấy lại nói là nếu như cô ấy nói ra thì thì nếu cậu bạn ấy không đồng ý thì sẽ không giữ được tình yêu mà còn mất luôn tình bạn. Nghe cũng có chút thuyết phục. Không ngờ thích cũng có lúc khó khăn như vậy. Vậy là hôm đó tôi trằn trọc cả đêm về vấn đề này. Tôi cứ suy nghĩ về nó mãi . Hay vì tôi chưa trải nghiệm thử lần nào nên không biết nó ra sao. Hừ !Cái thứ tình cảm này đúng là khó hiểu thật. Vậy là hôm nào tôi cũng theo dõi 2 người họ, xem phản ứng của họ giành cho người kia như thế nào. Theo như nhận xét của tôi thì 2 bên khá trái ngược nhau: 1 người lặng thầm lén lút quan sát người kia từ xa, 1 người thì lại không nhận ra thứ tình cảm ấy nên chỉ nhẹ nhàng lơ đi. Như vậy thì bên đơn phương lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi rồi. Yêu là gì mà khiến người ta ngu muội biết mình sẽ đau nhưng vẫn đâm đầu vào .Một cái thứ tình cảm thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng. Tôi có vẻ đã dần hiểu nó rồi, dù chỉ 1 phần. Tôi sau đó cũng vẫn theo dõi họ như thường thôi, bây giờ cũng đã được 4 năm , chúng tôi cũng đã lớp 12. Sau ngần ấy thời gian, tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Vẫn y như lớp 9 năm nào, tình cảm của bạn nữ ấy cũng không thay đổi .Trong khoản thời gian đó hiển nhiên cậu bạn kia cũng có bạn gái.Nhưng cô bạn kia vì cũng chẳng muốn làm phá vỡ hạnh phúc của người khác nên đành giấu đau thương vào trong. Tỏ ra vui vẻ như người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng vui theo. Đúng là cô ngốc mà , sao lại không bỏ cậu ta đi.Dù nói như vậy thì tôi cũng biết là làm sao mà có thể dễ dàng như vậy được. Cái thứ tình cảm đã vùi chôn trong 4 năm thanh xuân.Tôi cũng biết về nó rất rất nhiều điều. Vì... Tôi cũng biết...yêu rồi. Tôi tương tư 1 người không quá nổi bật. Anh chỉ vô cùng chu đáo và quan tâm tới tôi. Anh không giàu cũng chả nghèo, không có nhan sắc đẹp. Nhưng tôi nào có quan trọng đối với chuyện đó. Anh không cướp đi trái tim tôi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh sưởi ấm cho lớp băng ở ngoài trái tim đã bị hóa lạnh của tôi. Khiến tôi yêu anh mất rồi. Tôi phải làm sao bây giờ ? Tôi không muốn phải chịu cảnh đơn phương thiệt thòi, nhưng sợ nói ra anh sẽ không đồng ý . Nếu vậy sẽ mất luôn cả tình bạn. Phải làm sao bây giờ, tôi rơi vào hoàn cảnh khi xưa mất rồi !!!