Trên trường hôm nay lúc ra về tôi và mấy đứa bạn tụ tập bàn chuyện. Thằng Duy lên tiếng bảo:
-Chúng mày biết hôm nay là ngày gì không?
-Ngày gì?_ Linh nhanh miệng hỏi.
Duy nói tiếp:
-Cố nhớ xem, tao nói ra thì hết hay rồi.
-Hôm nay là ngày 11/11. Á biết rồi hôm nay là ngày shoppe miễn phí giao hàng đúng hem_ thằng nhân đang chờ hai từ “chính xác” nhưng nào ngờ đáp lại là từ “ sai bét”.
Tôi đoán:
-Hôm nay sinh nhật hai tụi mình à!
-Ừ nói mới để ý hôm nay sinh nhật Duy với Nhung nè!
Duy mất kiên nhẫn trả lời luôn:
-Hôm nay là ngày 11/11 v-
Chưa kịp nói hết thì thằng Nhân lại nhảy vào họng hỏi:
-Ôi zời! Cái đó ai mà chẳng biết.
Thằng Duy cáu:
-Im lặng để người ta nói cho mà nghe! Vào hôm nay cách đây khoảng 50 năm có một câu chuyện rùng rợn ra lò được người đời gọi là ma nữ báo thù. Lúc 11 giờ tối.
-Chứ không phải 11:11! _Tôi tò mò hỏi.
-Động não chút đi đó là thời gian xảy chứ có phải thời gian bắt đầu đâu. _Nhân trả lời, rồi lại kể tiếp:
-Lúc ấy, có một người phụ nữ đi vào phòng của mình và chồng rồi phát hiện chồng minh đang làm chuện đồi bại với người phụ nữ khác chính là người em gái cùng cha khác mẹ của cô. Cô hét lên thảm thiết:
-Vì sao, anh...lại phản bội tôi?
-Người đàn ông cười lớn, nói:
-Hãy nhớ đây chỉ là cuộc hon nhân chính trị, còn tôi yêu ai không cần cô quản.
Người phụ nữ ấy là Như Linh Chi. Cô ấy có sắc, có tiền nên người nào mà chẳng muốn có. Đúng vậy! Đó chỉ là một cuôc hôn nhân chính trị mà thôi. Linh Chi vừa khóc vừa chạy ra ngoài không may trượt chân ngã xuống dòng sông gần đấy có tên Linh Hà, tội nghiệp cô gái đang còn trẻ mà mất sớm, 2 đứa bé trong bụng cũng chưa được chào đời mà đã ra đi. Sở dĩ có tên như vậy là vì có rất nhiều người đã trượt chân, tự tử,..nhưng thật lạ lùng khi sau ngày Chi mất không còn ai ngã xuống đấy nữa. Vài hôm sau, không thấy con gái gọi về mẹ Chi lo lắng hỏi han hết người này đến người khác nhưng chẳng ai biết cho đến một hôm cả làng tìm thấy xác của cô ở dòng sông Linh Hà. Trong đám tang ai cũng thương xót cho Chi, chỉ có người chồng của cô- Tuấn là không tham gia mà đi chơi chung với tình nhân của mình. 2 Tuần sau đó, Tuấn và Mai - người em gái kia của Chi tổ chức hôn lễ nhưng trong gia đình chẳng mấy ai tham dự vì vợ mất chưa lâu mà Tuần đã cưới vợ mới. 5 năm sau người em gái của Chi có thai thật đáng tiếc sau 92 ngày đã bị sảy thai. Sau 2 lần như thế họ đã may mắn có một đứa con nhưng có trận hỏa hoạn sảy ra. Tuấn và Mai nghe thấy giọng của một người phụ nữ, nghe thấy vậy cả hai thấy lạnh toát sóng lưng:
-Cứu tiền hay...cứu con?
Nghe xong họ nhìn xuống tay họ rõ ràng đang bế con mà, đứa con của họ giờ đang lơ lửng giữa không trung cùng với tủ tiền và họ đã chọn...tiền. Đứa con biến mất và tiền rớt xuống nhưng không còn tờ nào nguyên vẹn chúng... đang cháy. Từ đó mỗi đêm những cơn ác mộng kinh hoàng diễn ra khiến họ không tài nào ngủ nổi.Nghe đến đây ai cũng rợn da gà, Duy bỗng cất tiếng hỏi:
-Chúng mày có muốn chơi một trò chơi không?
-Ở đâu?_ tôi hỏi?
-Ngay bờ sông Linh Hà gần nhà tao với mày!Vào lúc 11:11 tối nay.
-Khuya vậy chắc tao không đi được rồi!
-Cứ thử xin xem đã_ Duy nói.
Quả thật nhờ sự thuyết phục ấy tôi được phép đi cùng. Khi đến nơi lũ bạn đứng đơ ra. Vì đến sau, nên tôi chỉ nghe mang máng cái gì đó... cơ. Tôi thắc mắc:
-Chơi trò gì mà đứng đực mặt ra thế?
Câu trả lời tiếp theo khiến tôi đứng đơ chung với chúng nó nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại bởi tôi cũng thử đoán trò mà bắt buộc vào buổi tối như này chắc chắn có liên quan đến tâm linh, lại thêm cơ nữa thì không phải cầu cơ còn là gì. Lúc này đã là 11:00, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến chúng tôi toát mồ hôi. Khung cảnh lúc này thật yên tĩnh, đôi lúc chỉ có tiếng xào xạc khi có một cơn gió lướt qua. Hôm nay trăng trắng ngà, người lớn hay bảo trăng trắng ngà rất độc nên trẻ con tuyệt đối ko đc nhìn lên trăng. Bỗng có một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu tôi: “Có phải vì hôm nay là đêm trăng trắng nên thằng Duy mới tụi tôi chơi trò này ko?” Chúng tôi đốt những cái nến trắng nhìn chúng thật giống màu trăng hôm nay. Rồi từ câu hỏi đầu tiên đến nhiều câu hỏi sau nữa và cuối cùng đến câu thứ 11 thằng Nhân cúi đầu xuống sau câu hỏi: “Có phải cô chết do trượt chân ngã xuống nước ko? Lúc đầu là tràng cười, sau đó là tiếng khóc rả rích, tôi con Linh, con Thu, thằng Duy, thằng Thiện đều bất ngờ một phần đây là thằng Nhân vui tính chưa bao giờ khóc trước mặt lũ bạn, một phần là do không gian yên tĩnh khiến con người nổi lên cảm giác lo lắng lạ thường.
-Câu trả lời của câu hỏi số 11 là “không phải”.
-Thế câu trả lời là gì ạ!_Tôi mạnh dạ hỏi.
-Thật ra là do cô bị... à không cô tự tử._Mặt cô Chi với nụ cười gượng gạo.
Thằng Duy lên tiếng:
-Tội nghiệp cho cô và hai em nhỏ quá.
-Tội nghiệp hai đứa nó chưa đc sinh ra đời mà đã.... _Cô bảo.
Sau đó cô trả lại thể xác cho thằng Nhân rồi chúng ta cũng đi về. Đột nhiên thằng Duy giữ tôi lại và hỏi một câu hỏi khiến cô đứng hình:
-Tất cả những gì cô vừa nói đều là nói dối!
-Sao con biết?
-Dựa vào những gì cô nói. Thứ nhất cô nói cô thương hai đứa bé đang trong bụng nhưng tại sao cô lại tự tử? Thứ hai lúc đầu cô định nói là mình bị... nhưng rồi lại đổi thành tự tử còn nếu cần thêm con có thể nói tiếp.
Cháp! Cháp tiếng cỗ tay vang lên:
-Giỏi lắm cậu bé! Đúng như con nói cô ko hề tự tử cũng như trượt chân. Hôm đó là đêm trăng giống như ngày hôm nay. Đó là khi các linh sư sức mạnh bị hạn
Chế vì thế ma quỷ chọn thời điểm này để bắt hồn thế mạng.
Tôi hỏi:
-Bắt hồn thế mạng là gì ạ?
Không để cho Chi trả lời Duy đáp:
-Là bắt hồn một người đang sống để thế cho ma quỷ đấy về đầu thai. Đó cũng là lí do vì sao từ khi cô mất ko ai bị ngã xuống dòng sông Linh Hà đấy nữa.
-Đúng là một chú bé thông minh, sáng tạo. Haizz! Mấy đứa mau về nhà đi linh trần đỉnh điểm sắp đến rồi! Mà cô kể cho hai đứa một bí mật nha...
-Cô kể đi ạ!_Tôi nói.
-Hai đứa là hai sinh linh chưa được chào đời trong bụng ta vào khoangr năm mươi năm trước đó và hai đứa có một khuế ước từ nay cho đến ba kiếp sau sẽ mái là người nhà của nhau.
Lúc này tôi thật bất ngờ khi biết điều đó một sự thật quá phũ phàng. Khi về nhà tôi hay tin tôi chỉ là của gia đình mà tôi sống từ 10 năm trước, tức là khi tôi 1 tuổi. Gia đình mà tôi bị thất lạc chính là gia đình của Duy. Khi sinh ra tôi và Duy đc đưa vào nôi và giấy tờ vì một số lí do nên y tá đã mang nhầm phòng khiến tôi vào cô nhi viện và đc nhận nuôi. Cái kết cuối là từ đó cứ đến 11/11 là tôi và người anh trai của mình đi thăm người mẹ Chi của mình cho đến khi...
THE END